Bạch Hạo Hiên cũng không đoán được Bạch Duyên Đình lại đột nhiên xuất hiện, lúc này ngẩn người, theo bản năng đem cô buông ra, nhưng dù vậy, một cái tay khác của hắn nắm chặt cổ tay Trình Khanh Khanh như cũ.
Bạch Duyên Đình quét một vòng trên tay hắn, vẻ mặt lại hung ác nham hiểm hơn một chút.
Hắn bước đi thật nhanh đến trước hai người, không nói hai lời, giương cao quả đấm liền không chút khách khí đập xuống mặt Bạch Hạo Hiên, mà Bạch Hạo Hiên cũng không có ý định trốn, miễn cưỡng chịu một quyền này của hắn, tay kia nắm lấy tay Trình Khanh Khanh cũng nới lỏng ra.
Bạch Duyên Đình lại không dừng lại, không đợi Bạch Hạo Hiên đứng vững, hắn lại đi tới nhấc cổ áo hắn vung quyền nện trên mặt hắn.
"Ngươi còn hại cô ấy chưa đủ phải không? Tại sao còn muốn trêu chọc cô ấy?! Tại sao?!"
Khi hắn rống giận, lại đập hai quyền trên mặt Bạch Hạo Hiên.
Trình Khanh Khanh hoàn toàn không nghĩ tới người kia từ trước đến nay đối với cô ôn nhu đầy đủ cũng sẽ có thời điểm nổi giận như thế, hắn ra tay chính là động tác không chút lưu tình, thật giống như đem Bạch Hạo Hiên đập chết ở chỗ này cũng không là gì.
Cho đến khi đem Bạch Hạo Hiên đánh đến nằm trên mặt đất không bò dậy nổi Bạch Duyên Đình mới bỏ qua, vừa quay đầu chứng kiến chính là vẻ mặt kinh ngạc sợ hãi của Trình Khanh Khanh, tựa như là một người đang nằm mơ đột nhiên bừng tỉnh từ cơn ác mộng, hắn liền mang thần sắc bối rối nhìn hai tay mình, lại mang vẻ mặt căng thẳng nhìn sang Trình Khanh Khanh, hắn muốn bước vài bước đến trước mặt cô lại đột nhiên dừng lại, tựa như là đi nhiều hơn một bước sẽ hù đến cô.
"Khanh Khanh tôi...đừng sợ tôi có được hay không? Không cần phải sợ..." Hắn cẩn thận ôn nhu trấn an cô.
Trình Khanh Khanh cũng không có sợ hắn, ánh mắt cô trong lúc vô tình rơi vào hổ khẩu (phần gốc của ngón tay cái có chỗ lồi lên trong lòng bàn tay ấy) bên tay trái hắn, nhìn thấy trên đó là máu đang rỉ ra, ánh mắt cô căng thẳng, vội vàng chạy qua kéo tay hắn nói: "Như thế nào chảy máu? Mau, chúng ta mau đi bệnh viện!"
Trình Khanh Khanh luống cuống tay chân từ trong túi móc ra khăn giấy giúp hắn đem miệng vết thương ấn lên, dắt lấy bàn tay hắn đi xuống lầu, một chút cũng không để ý đến Bạch Hạo Hiên nằm trên đất bò không dậy nỗi.
Người ở phòng chụp ảnh nghe được Bạch Duyên Đình đến cũng gấp gấp rút chạy tới, thấy tình huống này cũng sợ hết hồn, bất quá Trình Khanh Khanh lại không kịp để ý bọn họ, kéo Bạch Duyên Đình lên xe, nhưng là một khi cô lên xe mới phát hiện cô cũng không biết lái xe, lập tức cuống đến phát khóc.
"Làm sao bây giờ? Tôi không biết lái xe! Để tôi đi tìm người hỗ trợ!"
Nói xong liền xuống xe, Bạch Duyên Đình lại vội vàng kéo tay cô, ôn nhu nói với cô: "Bên này có thuốc dự phòng, em giúp tôi tiêu trừ độc, lại bao chút thuốc tiêu viêm là được, vết thương nhỏ như vậy không đáng đi bệnh viện."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit] Sủng Em Tận Xương
RomantizmTác phẩm: Sủng Em Tận Xương Tác giả: Tử Thanh Du Văn án: Đời trước Trình Khanh khanh có người chồng yêu thương cô, cho dù biết rõ rằng cô không thích hắn nhưng hắn vẫn cuồng dại không thay đổi, cho dù cô bị cặn bã nam bỉ ổi nữ thiết kế lợi dụng lần...