Chương 9. Sếp Kiều trong truyền thuyết

7.1K 281 12
                                    

Chuyện Hoa Miêu đang yêu không khiến tôi kinh ngạc mấy, con gái lớn lên xuất sắc vậy rồi, cũng nên có một người con trai ưu tú sánh đôi bên cạnh, một người yêu thương cô ấy, chấp nhận che chở cho cô ấy. Chẳng qua, tôi cho rằng Hoa Miêu không cần phải băn khoăn như vậy, bởi vì trong mắt tôi, bạn của tôi xứng đôi với bất cứ một người con trai ưu tú nào!

Đối với anh chàng tên Kiều Hãn Vũ này, tôi cũng mọc thêm vài phần tò mò, tôi muốn gặp mặt anh ta, nhưng Hoa Miêu hiển nhiên còn chưa chuẩn bị tốt, thế nên chuyện này còn cần cả một quá trình.

Trong những ngày kế tiếp, Hoa Miêu vẫn hẹn hò như cũ, về nhà lúc tối muộn, còn về phần tôi, cũng tạm thời không có tinh lực để tra khảo truyện tình yêu của cậu ấy, tôi vẫn muốn toàn tâm toàn ý tập trung vào cuộc thi sắp diễn ra.

Tôi nghĩ, ông trời vẫn còn chiếu cố cho tôi, tuy rằng tình trường tôi trắc trở, thế nhưng những phương diện khác lại quá mức thuận lợi. Liên tiếp trong vòng mấy tháng, tôi qua được cuộc thi, thông qua được phần phỏng vấn, đi thử dạy cũng nhận được đánh giá tốt, được nhận vào thực tập tại trường học kia, tựa hồ đã thành chuyện ván đã đóng thuyền.

Dự cảm của tôi đương nhiên là chuẩn xác, cũng không tốn nhiều thời gian lắm, tôi được chính thức nhận vào trường, cuối tháng tám là có thể đường đường chính chính đi làm.

Chuyện được nhận vào làm này khiến tôi như trút bỏ được gánh nặng, bây giờ thì có thể an tâm mà hưởng thụ mùa hè này rồi, cảm thấy tâm tình thật khoan khoái dễ chịu. Bạn bè của tôi cũng đã biết về tin tức này, vui vẻ thay cho tôi, Khương Quyền và Tôn Oánh đều gọi điện thoại tới, nói muốn tổ chức ăn mừng một bữa, Hoa Miêu thì lại càng hào phóng hào sảng tuyên bố, chủ nhật này muốn mời chúng tôi đi ăn hải sản ở khách sạn tốt nhất.

Tôi có chút chờ mong đến chủ nhật, không phải là do tôi tham ăn đâu nhé, chỉ là cùng hai ba đứa bạn tri kỷ, nâng cốc chúc mừng, rồi thưởng thức sơn hào hải vị, quả thực là tột đỉnh vui sướng trong nhân sinh, tôi đã tưởng tượng ra cái bầu không khí đó rồi.

Thế nhưng, hôm nay vẫn chỉ là thứ tư.

Buổi tối, tôi tùy tiện ăn chút gì đó, chợt nhớ là đã rất lâu rồi mình không có ra ngoài, nghĩ vậy, tôi liền thay đổi T-shirt cùng quần đùi thể thao đi phượt ra đường.

Ra khỏi cư xá, tôi có thói quen hai tay đút túi quần, nhàn nhã đi về phía trước. Bên đường, hai hàng ngô đồng cao lớn sào sạt rung động, phập phù theo ánh sáng từ những ngọn đèn đường chiếu rọi, cơn gió dịu mát đầu hạ mơn trớn thổi qua gương mặt tôi. Tôi dừng lại, ngắm nhìn lưu quang tràn ngập các loại màu sắc thành thị trước mắt, thân thể dường như được rót vào trong đó sức sống mới, tôi hơi xoay người, đột nhiên tăng tốc, lao về phía trước thật nhanh.

Tôi không nhớ rõ đã bao lâu rồi tôi không vận động, nhưng giờ phút này, trong lòng tôi tự nhiên có một loại xúc động vui sướng, loại tâm tình đánh thức toàn bộ những tế bào đang ngủ say trong cơ thể, làm cho nó khôi phục lại động lực. Tôi chạy nhanh về phía trước, đón ngọn gió đêm, trong nội tâm có cảm giác muốn giang cả hai tay, ôm trọn cả cái thành phố này. Từng gốc cây, từng cái đèn đường, từng đám người đi đường bị tôi bỏ tại sau lưng, thái dương tôi dần dần bị mồ hôi làm cho ướt nhẹp, bờ môi đã phát khô, nhưng kỳ lạ thay, tâm hồn tôi lại đang vang vọng những tiếng reo vui ầm ĩ.

[BHTT][EDIT][HOÀN] Lê hoa hựu khai phóng - Quảng Lăng Tán NhiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ