Chương 45. Đơn giản giống như ăn một quả táo

5.2K 196 9
                                    

 Tôi và Kiều Tư Vũ cùng nhau đỡ Mẫn Đường, vị tỷ tỷ kia tuyệt đối không phối hợp, không chỉ gào to la hét "Bà không có say, thả bà raaa!", lại còn hoa chân múa tay kích động, cười khanh khách, làm cho người đi đường phải chú ý. Tôi một bên dùng dỗ dỗ dành dành, một bên đem hết sức bình sinh ra nhét cái khối rắc rối này vào trong xe, sau đó thở ra một hơi thật dài, nghiêng đầu nhìn qua Kiều Tư Vũ: "Lên xe đi, chị cũng uống rượu, để em lái xe cho."

Kiều Tư Vũ lộ ra một nụ cười nhẹ nhàng, trong ánh đèn neon lập lòe chiếu xuống, đôi mắt ôn nhu của chị ấy thoạt nhìn rất giống như trong mộng tưởng, phải mãi một lúc sau, chị ấy mới đưa tay vuốt vuốt những sợi tóc trên trán tôi rủ xuống, khẽ nói: "Đi nào."

Tôi vươn tay bắt lấy cổ tay của chị ấy, tựa như thở dài mà nói: "Nếu không phải đây là ven đường, nếu không phải người đến người đi..."

Chị ấy nhíu mày, ngữ khí mập mờ: "Thì em muốn như thế nào?"

Tôi cười lại: "Muốn gì thì chị biết rồi đó."

"Chị không biết gì hết." Chị ấy quay người đi về hướng ghế lái phụ, đi được vài bước, ngoái đầu lại nhìn tôi cười nói: "Chị chỉ biết là mình tìm ra một tên nhát gan."

"Hai người sao lại chạy đến đây uống rượu? Chả lẽ chị hai kia vừa thất tình à?" Tôi vừa lái xe, vừa hỏi.

"Có liên quan? Chẳng lẽ chỉ có thất tình mới được đi uống rượu à? Em là như vậy sao?"

Tôi hơi có cảm giác lúng túng, ngậm miệng không nói gì, chị ấy vẫn tiếp tục truy đuổi không chịu buông tha: "Có phải hay không, cô giáo Tiêu?"

Tôi đành thành thật trả lời: "Đã từng."

"Có tác dụng gì không?"

"Không có, say có thể khiến em tạm thời quên đi mình đã mất cô ấy, thế nhưng sau khi tỉnh lại, chuyện em đã mất đi cô ấy vẫn là sự thật lạnh như băng." Suy nghĩ một chút, tôi lại bổ sung thêm một câu: "Điểm tốt duy nhất là trợ ngủ, bất quá, sau khi tỉnh lại, chóng mặt đau đầu, coi như huề vốn."

Kiều Tư Vũ điều chỉnh tư thế ngồi một chút, nói: "Có ai từng nói với em, em nói chuyện rất chua chưa?"

Tôi nghiêng mặt nhìn qua: "Rất chua?"

Đôi mi thanh tú của chị ấy có chút nhíu lại: "Cái kiểu chua mang vẻ nho nhã, bệnh nghề nghiệp chăng?"

"Ha, làm gì có."

"Em có tin vào luân hồi không?" Đột nhiên chị ấy nghiêm trang nói: "Có khi kiếp trước em là một tú tài đấy."

"Haha, hồi trước em có làm một bài quiz trên website, nó viết kiếp trước em là một văn nhân kia mà."

Chị ấy cười: "Rất chuẩn đấy, phải là cái loại thư sinh nghèo rớt mùng tơi thi rớt tú tài."

"Vậy thì chị kiếp trước là gì nhỉ? Thiên kim tiểu thư của một gia tộc giàu có bỏ trốn cùng thư sinh thi rớt tú tài? Hay là hồ tiên chuyên câu dẫn thư sinh như trong những câu chuyện liêu trai chí dị?"

Chị ấy vờ như chăm chú suy tư trong chốc lát, trả lời: "So ra chị nguyện ý mình là hồ tiên."

"Vì sao?"

"Hồ tiên xinh đẹp, thông minh, lại tự do, hơn nữa còn có pháp thuật, có thể trợ giúp thư sinh khốn cùng trở nên khá giả, còn thiên kim tiểu thư thời cổ đại vận mệnh không ở trong tay mình, nếu có bỏ trốn thành công cùng với em, không phải kết cục cũng sẽ bị bắt trở lại sao, rồi luân lạc tới cảnh vợ chồng nghèo túng, trăm sự buồn khổ."

Tôi không vui: "Chẳng lẽ em không thể đỗ cao đến trạng nguyên hay gì gì đó? Chị nghĩ xem như Tư Mã Tương Như cùng Trác Văn Quân này, không phải là một cổ phiếu tiềm năng à?"

Chị ấy nghiêng đầu qua nhìn tôi: "Nhưng không phải Tư Mã Tương Như cuối cùng là một kẻ phụ lòng  hay sao?"

Tôi đang muốn lại nêu ví dụ phản bác, từ chỗ ngồi phía sau đột nhiên truyền lên một tiếng ngâm khổ tâm: "Hai người muốn chị đây buồn nồn chết đó hả? Chị đây uống nhiều rượu như vậy nhưng không có nôn, hiện tại lại bị hai người ân ân ái ái bức cho muốn nôn ra hết rồi?"

Tôi sợ hãi quay đầu lại: "Chị... Chị không say à?"

Mẫn Đường tức giận: "Chị cũng đã sớm nói là mình không say rồi, tỷ mà dễ dàng say như vậy, không phải đã bị đám đàn ông đem đậu hũ ăn hết từ mấy trăm năm trước rồi sao?"

Đôi mắt Kiều Tư Vũ nhìn về phía trước, vẻ mặt bình tĩnh: "Không cần để ý đến cô ấy, mượn rượu giả điên là trò giải trí cấp thấp của cô ấy, em cứ lái xe đi."

Sau khi cùng Kiều Tư Vũ lăn lộn trên giường nửa ngày, thân thể hai người đều đã đổ một chút mồ hôi, chúng tôi dựa sát vào nhau, cảm thụ được tiếng tim đập cùng hô hấp dần dần bình tĩnh lại.

Kiều Tư Vũ gối đầu lên vai của tôi, mái tóc đen nhánh nồng đậm rơi xuống trước ngực, chị ấy hơi nhúc nhích, da thịt truyền đến cảm giác thoải mái không nói nên lời, tôi nhắm mắt lại, trong nội tâm an bình mà hạnh phúc.

"Hôm nay em gặp bạn thế nào? Hai người đã làm gì?"

"Không làm gì hết, cậu ấy thất tình, em ngồi cùng cậu ấy uống chút rươu, cậu ấy có chút say, em liền đưa về nhà sau đó đi đón bọn chị."

"Em ấy và bạn gái chia tay rồi à?"

"Ừm."

"Bởi vì áp lực từ người nhà?"

"Làm sao chị biết?"

"Hợp hợp tan tan đơn giản cũng chỉ có mấy nguyên nhân đó." Chị ấy sờ lên bụng tôi: "Có phải em lại bị ảnh hưởng? Bắt đầu suy nghĩ nhiều rồi không?"

Tôi mở to mắt, thở dài một hơi: "Hồi nãy đúng là em có cảm thấy chán chường khi nhớ tới câu nói kia của cô ấy, tình yêu mà gặp tình thân thì nhất định phải chết, chỉ là sau khi nghe hồ tiên luận của chị, tự nhiên lại cảm thấy khá hơn."

Chị ấy bật cười: "Em đúng là một người mẫn cảm."

Tôi không nói thêm gì nữa, đôi tay ôm lấy chị ấy vô thức siết chặt, chị ấy khẽ nói: "Sợ mất đi chị à?"

"Ừ, rất sợ, nhưng mà em biết chị sẽ không bỏ đi."

"Vì sao?"

"Em cũng không biết, chẳng qua ở với chị càng lâu, càng cảm thấy sẽ không dễ dàng mất đi chị."

Chị ấy hôn cổ tôi một chút, cười nói: "Cũng không nhất định là vậy đâu nhé, nếu một ngày nào đó em làm chuyện có lỗi, hừ..."

Tôi cắt ngang lời nói: "Không thể có chuyện đó."

Chị ấy đổi hôn thành cắn, vai của tôi truyền đến cảm giác đau nhức rất nhỏ: "Hoặc là em không chịu được sự cám dỗ."

"Em sẽ vì chị mà vô cùng kiên định."

"Cho nên, đừng có lo sợ không đâu, cuối cùng thì tình yêu sẽ không chết, tình thân cũng sẽ không chết, những chuyện kia xảy ra chỉ là bởi vì quá mức mềm yếu, không chịu nổi áp lực nên mang đến những hậu quả nhất thời mà thôi, hoặc là vì còn chưa đủ yêu." Chị ấy dừng một chút, rồi lại nói tiếp: "Cuộc sống rất phức tạp, thế nhưng chị cảm thấy tình cảm ngược lại có thể rất đơn giản, ít nhất thì tình cảm của chị cũng sẽ rất đơn giản, giống như ăn một quả táo vậy."

[BHTT][EDIT][HOÀN] Lê hoa hựu khai phóng - Quảng Lăng Tán NhiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ