Chương 31. Đó chỉ là một kết thúc

6K 277 12
                                    

  Câu nói của Hoa Miêu, giống như một tia sét từ trên không trung giáng xuống, khiến cho tôi chấn động ngay tại chỗ, nhưng mà, tôi biết cô ấy nói thật, bởi vì cô ấy sẽ không bao giờ gạt tôi, bởi vì Kiều Tư Vũ là cấp trên của cô ấy. Tôi đứng ở chỗ đó ngơ ngác nhìn, hồi lâu lại càng cảm thấy mờ mịt.

Hoa Miêu cũng như vậy nhìn tôi, cơn giận của cô ấy vì sự trầm mặc của tôi mà dần dần tan mất, thay vào đó chính là bi ai cùng thương cảm, thật lâu, cô ấy thở dài, tay nhẹ nhàng khoác lên vai tôi: "Nhất Nặc, chúng ta trở về đi, quay về chỗ tao."

"Không, mày về đi."

"Sao mày lại không về cùng tao? Chẳng lẽ mày không tin tao?"

Hoa Miêu lại một lần nữa kích động, tôi đờ đẫn nói: "Tao tin mày."

"Thế thì vì sao vẫn muốn ở lại nơi này?"

"Hiện tại tao chỉ muốn ở một mình."

Tôi biết là Hoa Miêu lo lắng cho tôi, thế nhưng lúc này, tôi chỉ muốn ở một mình. Bờ môi Hoa Miêu giật giật, muốn nói gì đó nhưng lại nhịn xuống, một lúc lâu mới nói: 

"Một buổi tối, Nhất Nặc, tao cho mày một buổi tối, ngày mai nếu tự mày không đi, tao cũng sẽ tự mình đến mang đồ đạc của mày đi!"

Trong phòng khách không mở đèn, nhưng lờ mờ có thể thấy rõ bày biện trong phòng, tôi vứt cái chìa khóa kia, ngồi xuống tựa trên ghế sô pha, ngoài cánh cửa thủy tinh, ngọn đèn đường từng điểm lập loè, giống như bầu trời đầy sao, cảnh đêm đẹp đẽ như vậy, tôi biết rõ đây là lần cuối cùng tôi trông thấy nó, mà người phụ nữ xinh đẹp mê người kia, tôi đã không bao giờ muốn gặp nữa rồi.

Vì cái gì lúc cùng chị ấy ở chung một chỗ lúc, lòng tôi không có cách nào yên ổn được, vì cái gì tôi không thể có cho mình cảm giác trọn vẹn, vì cái gì thời điểm điềm mật, ngọt ngào, tôi cũng sẽ tâm thần bất định. Thì ra có thứ chắn giữa chúng tôi, không chỉ là quan niệm thế tục bên ngoài, giữa chúng tôi còn ngăn cách một người đàn ông.

Dù tôi đã từng ôm chị ấy vào trong ngực, dù tôi đã từng hôn thật sâu môi của chị ấy, dù là tôi nhớ từng cơn run rẩy nhỏ của chị trong ngực tôi, nhưng chúng tôi ở chung một chỗ, cũng chỉ có thân thể mà thôi.

Kiều Tư Vũ, trong lòng tôi thầm nói cái tên này, bỗng nhiên có chút muốn cười. Tôi nhớ đến thật lâu trước đây, khi từ trong miệng người khác biết được mối quan hệ của Lương Noãn Tình và một người con trai khác, tôi đã phẫn nộ thương tâm đến mức mất đi lý trí, chạy tới gầm thét hỏi cô ấy tại sao phải gạt tôi, cô ấy rất tỉnh táo mà trả lời: "Nhất Nặc, mình không lừa cậu, mình chỉ là không nói cho cậu biết mà thôi."

Như vậy, nói như thế, lần này Kiều Tư Vũ cũng không gạt tôi, chị ấy chỉ không nói cho tôi biết chị ấy có bạn trai mà thôi.

Lần đầu tiên là nhân tâm thay đổi. Lần thứ hai lại căn bản không phải tình yêu, tôi chỉ là một thứ điểm xuyết nhỏ trong sinh hoạt của người khác.

Trong lòng tôi tự hỏi, liên tiếp hai lần, tôi tự rước cho mình thống khổ như vậy, chẳng lẽ là bởi vì tôi đã quá nghiêm túc?

[BHTT][EDIT][HOÀN] Lê hoa hựu khai phóng - Quảng Lăng Tán NhiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ