Chương 41. Chị thực sự là một người phụ nữ hư hỏng

5.9K 266 24
                                    

Câu chuyện Hoa Miêu kể, quả thực khiến cho tôi phiền não, tuy rằng đánh giá của cô ấy đối với Kiều Tư Vũ rất chủ quan, nhưng không thể phủ nhận, quan hệ giữa người con trai kia và Kiều Tư Vũ quả thực không đơn thuần như vậy. Tôi tin Kiều Tư Vũ, giọng nói dịu dàng trong điện thoại cũng làm tâm tình của tôi nhận được một ít trấn an, thế nhưng, ngồi ở trên ghế sô pha, đầu óc của tôi vẫn không tự chủ được mà nghĩ lung tung.

Tôi không biết cuối cùng tôi thiếp đi lúc nào, rồi bước vào một chuỗi dài mộng mị, giấc mơ đưa tôi về thời điểm tôi vẫn còn là một cô bé tiểu học, cùng Hoa Miêu đeo cặp sách, sôi nổi nắm tay, cùng nhau sóng bước trên con đường đến trường, thế rồi đột nhiên Hoa Miêu biến thành bộ dạng lúc lớn, buông bàn tay tôi, lớn tiếng chỉ trích tôi, cô ấy nói Kiều Tư Vũ không phải là một cô gái tốt, muốn tôi rời xa chị ấy, tôi dốc sức lắc đầu không chịu, cô ấy lại nói tôi không còn là bạn của cô ấy nữa, tức giận xoay người bỏ đi, tôi chạy lại kéo tay cô ấy, cô ấy quay người lại, trở thành Kiều Tư Vũ, tôi không cần nghĩ nhiều, ôm chặt lấy chị ấy... Kiều Tư Vũ mang theo nụ cười ngọt ngào trước sau như một, ánh mắt lại vô cùng xa cách lạ lẫm, chị ấy nhẹ nhàng đẩy tôi ra, tôi mới nhìn rõ, phía sau chị ấy còn có một chàng trai, bóng dáng chị ấy phảng phất muốn ly khai tôi, tôi cảm thấy lòng mình tan nát, lớn tiếng muốn gọi tên Kiều Tư Vũ, cố gắng chạy đuổi theo, thế rồi hình ảnh đột nhiên chuyến biến, tôi lạc vào một khu rừng hoa lê, không hiểu gì liền nhìn ngắm bốn phía, chỉ thấy hoa lê trắng như tuyết, hương thơm ngào ngạt, tôi giật mình tỉnh ra, đây không phải rừng hoa lê sau nhà bà ngoại ư, nhớ tới bà ngoại, nội tâm tôi chợt cảm thấy buồn, khóe mắt lơ đãng liếc nhìn đến một làn váy trắng mong manh trong gió, tôi chậm rãi ngẩng đầu, Kiều Tư Vũ đang ở đó mặc một cái váy dài màu trắng, bao quanh bởi cơn mưa trắng hoa lê rũ xuống, dung nhan đẹp như tiên tử, thoạt nhìn muôn vàn kiều mị, phong tình vạn chủng, ánh mắt của chị ấy tự yêu còn thương, giống như một thỏi nam châm hấp dẫn lấy tôi, tôi giống như gặp ma, kìm lòng không được cố bước lại gần chị ấy, thế nhưng dù thế nào cũng không thể tiếp cận được, tôi càng bước nhanh, chị ấy lại càng cách xa, tôi nóng nảy, đang muốn chạy, sau lưng lại giống như có người gọi lại: "Nhất Nặc, Nhất Nặc!" Giọng nói quen thuộc một mực quấy nhiễu, tôi vừa vội vừa giận, nhịn không được quay đầu lại, là Lương Noãn Tình với cái bụng bầu đang đi tới, điềm đạm đáng yêu nhìn tôi: "Nhất Nặc, mình có con rồi, cậu sẽ mặc kệ mình sao?" Con? Tại sao tôi lại phải quản? Tôi lại càng hoảng sợ, lui về phía sau, nói: "Sao cậu lại mang thai? Không phải Hoa Miêu nói rằng cậu đã sinh con rồi sao? Chồng cậu mặc kệ cậu sao?" Cô ấy từng bước từng bước lại gần, hùng hồn nói: "Nhất Nặc, cậu sẽ mặc kệ mình sao? Cậu đã từng nói sẽ yêu mình cả đời, chăm sóc mình cả đời, không phải vậy sao? Hiện tại cậu đã có người phụ nữ kia, cậu sẽ không để ý đến mình nữa sao? Những lời hứa hẹn khi đó thì sao?" Tôi hoảng hốt, không biết nên nói lại thế nào, lòng thầm muốn chạy trốn, tôi vừa dốc sức liều mạng chạy như điên, vừa tìm kiếm hình bóng Kiều Tư Vũ, không ngại trượt chân, toàn bộ người giống như tách rời mặt đất, thân thể thẳng tắp rơi xuống...

"Cứu mạng!"

Tôi hét to một tiếng tỉnh lại, trên trán mồ hôi lạnh chảy xuống ròng ròng, trái tim vẫn đập "Bịch bịch" kinh hoàng không thôi, ngoài cửa sổ đã hơi hiện ánh sáng, chung quanh không khí vẫn còn tĩnh lặng, nơi đây ngoại trừ tôi ra, còn có ai khác nữa? Bất quá là chỉ là một giấc mơ hoang đường mà thôi. Tay tôi đặt lên trái tim có chút đau, cố gắng ép mình trở về thực tại, thật lâu, tôi mới xốc chăn lên, từ trên ghế sô pha đứng dậy, đẩy ra cánh cửa thủy tinh phòng khách.

[BHTT][EDIT][HOÀN] Lê hoa hựu khai phóng - Quảng Lăng Tán NhiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ