Chương 17. Nếu có thành ý, cuối tuần mời đi Bắc Kinh

5.6K 282 12
                                    

Không khí giống như là đông lạnh rồi, tôi nghĩ vẻ mặt tôi phải rất cứng ngắc, hai mắt nhất định còn mang theo một chút hoảng hốt. Sau đó, tôi lập tức hối hận, sao tôi lại mất bình tĩnh cơ chứ, bộ dạng này của tôi, chẳng phải lạy ông tôi ở bụi này rồi sao?

Trong nội tâm tôi chảy mồ hôi ròng ròng, nhưng miệng lại phát ra một tiếng cười ngắn ngủi: "Ha ha, đối tượng xem mắt là nữ? Chị... Chị đang đùa đó hả."

"Tôi có hay nói giỡn không?" Đôi mắt trong trẻo như nước nhưng mang nét lạnh lùng của Kiều Tư Vũ phảng phất như có chút ánh sáng chớp động, chị ấy dừng lại một chút, dùng một loại thanh âm nhẹ vô cùng mang theo ý cười nói: "A, đúng là tôi đang đùa đấy."

Tôi không thể đối mặt với chị ấy thêm được, cố gắng định thần, cúi đầu tiếp tục soạn tin nhắn.

"Em thích con gái phải không?"

Tôi lại một lần nữa kinh ngạc nhìn chị ấy, chị ấy lại còn bồi thêm một câu: "Lần này tôi không nói giỡn đâu."

"Vì sao lại nói như vậy?"

"Trực giác."

Tôi gần như muốn khóc, trong đầu nảy sinh một loại ý niệm dù bất cứ giá nào cũng không muốn giải thích, người phụ nữ trước mặt này cao quý, ưu nhã, còn có sự khôn khéo dường như có thể hiểu rõ hết thảy mọi thứ, khiến cho người trước mặt chị không có chỗ nào che dấu, bản năng nói dối đều biến thành một chuyện khó khăn.

"Đừng để ý, thật ra, chuyện này không có gì là không tốt."

Trong lúc nói chuyện, chị ấy đã đứng lên, thản nhiên nói: "Đương nhiên, tôi cũng không nói là tốt, nó chỉ là một việc rất bình thường thôi."

Ngữ khí của chị ấy, thần thái của ấy, quả thực mang theo một loại hiệu quả trấn an thần kỳ, trái tim tôi trở lại quy luật bình thường, tôi đứng dậy, vội vàng hỏi: "Chị muốn đi đâu?"

"Em có ý gì?"

Tôi lúng ta lúng túng nói: "Em định mời chị đi ăn một bữa cơm." Thấy chị ấy nhìn qua, tôi lại luống cuống bổ sung: "Coi như là cảm tạ."

"Không cần, hôm nay tôi có việc, để lần sau đi."

Chị ấy khẽ lắc đầu, trong giây phút ngắn ngủi đó, tôi có một loại cảm giác vô cùng kỳ quái, tôi cảm thấy tâm tình Kiều Tư Vũ có chút không tốt, tôi không thể nói rõ ra tại sao mình lại nghĩ như vậy, nhưng tôi có thể cảm giác được loại tâm tình cải biến vi diệu đến mức khó có thể cảm thấy được đến từ chị ấy. Tôi cũng không thử cố gắng tranh giữ chị ấy lại, chỉ lặng lẽ đứng dậy tiễn chị ấy ra đến cửa.

"Em vào đi, hẹn gặp lại."

Lúc chị ấy hướng tôi nói lời tạm biệt, môi tôi bỗng nhiên giật giật, kích động nói ra một câu mà tự bản thân cũng không nghĩ mình sẽ nói: "Chị nói đúng, em thích con gái."

Trên mặt chị ấy hiện lên một tia kinh ngạc, sau đó gật gật đầu: "Ừ."

"Gặp lại sau, lái xe cẩn thận nhé."

"Ừ."

Cuối cùng thì tôi cũng không từ chối Hà Hiểu Khê, nhưng bởi vì dọn vệ sinh lâu khiến cho tôi bị muộn giờ hẹn, thành ra lại thành hẹn nhau đi ra ngoài ăn khuya.

[BHTT][EDIT][HOÀN] Lê hoa hựu khai phóng - Quảng Lăng Tán NhiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ