Chương 54. Đó là vì sự ích kỷ của em?

5.4K 225 10
                                    


Dường như tôi đã mơ một giấc mơ thật dài, giấc mơ không hề vui sướng, tôi cảm giác mình cứ chìm dần chìm dần xuống một vực sâu vô hạn, vĩnh viễn không thể chạm tới đáy, vì vậy, bên trong nỗi sợ hãi vô tận, tôi tỉnh lại giữa một thế giới trắng tinh khiết, trần nhà màu trắng, vách tường màu trắng, cái chăn màu trắng, còn có băng gạc cùng thạch cao quấn chi chít người tôi, tôi mở to mắt, qua một hồi lâu mới nhận thức được chuyện gì đã xảy ra, sau đó, ánh mắt tôi dời đến vị trí bên cạnh, gương mặt thân quen mà tôi yêu sâu đậm khiến cho trái tim tôi đập thình thịch, dẫu cho có nhìn bao nhiêu lần cũng không thấy chán.

Chiếc đèn trên đỉnh đầu nhắc nhở cho tôi, hiện tại đang là buổi tối, có lẽ là đêm khuya, Tư Vũ nhất định là đã rất mệt rồi, nằm trước giường của tôi như vậy, vậy mà cũng ngủ ngon lành được, bởi vì khí tràng của bản thân, ngày thường chị ấy luôn khiến cho người khác có một loại cảm giác không thể tiếp cận, thế nhưng bộ dạng khi ngủ của chị ấy đẹp đẽ giống như trẻ sơ sinh vậy, tôi si ngốc nhìn ngắm, không nỡ rời bỏ, hồn nhiên quên đi cơn đau toàn thân.

Có lẽ tâm linh cảm ứng giữa các cặp tình nhân là có thật, Tư Vũ đột nhiên nhíu mày một cái, sau đó mở mắt, mắt của chị ấy đối diện mắt tôi, tôi mới phát hiện ra mắt của chị ấy hồng hồng, có vẻ như đã khóc, tôi cố gắng mỉm cười với chị ấy, nhưng trong ngực lại truyền đến cơn đau kịch liệt, tôi đoán nụ cười hiện giờ hẳn là phải rất khó coi.

"Em tỉnh rồi à? Không nên cử động, không cần nói."

Chị ấy đã sớm ngăn trở tất cả các động tác của tôi, nhưng tôi cố hết sức khe khẽ nói ra từng chữ: "Đừng nói cho bố mẹ em... Em nhớ chị."

Từ trong hốc mắt chị ấy nhanh chóng tràn đầy nước mắt, sau đó bàn tay mềm mại tinh tế nhẹ nhàng che lên bờ môi tôi, tôi chưa từng thấy chị ấy như vậy, ánh mắt của chị ấy và còn cả những giọt nước mắt nữa,... Hết thảy hết thảy, đều khiến cho tôi cảm thấy yêu thương cùng đau lòng, tôi nhắm mắt lại, rõ ràng cảm giác được nước mắt từ hốc mắt mình tràn ra, sau đó được chị ấy dịu dàng lau đi.

Bị thương thì có là gì? Chỉ cần có thể gặp được chị ấy, cho dù có chết cũng là đáng giá. Trong trái tim tôi có đau đớn cùng vui sướng, suy nghĩ giống như một con ngựa hoang mất cương, gào thét lao nhanh.

Giọng nói nhu hòa uyển chuyển của chị ấy lại lần nữa vang bên tai tôi: "Em yên tâm, chị sẽ không nói cho bố mẹ em biết. Chị cũng biết chuyện của em và mẹ chị rồi, mọi chuyện cần thiết chị sẽ xử lý tốt, em chỉ cần dưỡng thương cho thật tốt là được rồi. Còn có Hoa Thực Thực, Khương Quyền và Tôn Oánh đến thăm em, Mẫn Đường cũng tới, tất cả mọi người đều rất lo lắng cho em, em phải nghỉ ngơi cho tốt, đừng nghĩ ngợi lung tung gì cả."

Tôi nghĩ xương sườn tôi chắc chắn đã gãy, bởi vì mỗi một cái hô hấp của tôi đều khiến cho lồng ngực đau đến chết đi sống lại, nói chuyện lại càng khó khăn, tuy rằng trong lòng có vạn điều muốn nói, nhưng cũng đành phải ngoan ngoãn nghe lời chị ấy, dùng ánh mắt nói cho chị ấy biết, để chị ấy yên tâm.

Chị ấy hiển nhiên là hiểu, cúi người xuống hôn lên đôi môi khô khốc của tôi, khẽ nói: "Chị biết em kiên trì với chị, chị yêu em."

Tôi nhìn chị ấy, khóe miệng có chút động, bốn phía yên tĩnh im ắng, chúng tôi bốn mắt nhìn nhau, chỉ cảm thấy muôn vàn tình ý, vạn chủng nhu tình, hình ảnh của nhau hiện lên trong mắt đối phương, tôi nghĩ, trên thế giới này bất kỳ loại linh đan dược liệu nào cũng không sánh bằng ánh mắt của Tư Vũ lúc này. Tôi thật không muốn cứ thiếp đi như vậy, nhưng cuối cùng không kháng lại được, không bao lâu sau liền chìm vào giấc ngủ say cùng những ngọt ngào trong lòng.

Lúc tôi tỉnh lại, tôi có cảm giác mặt mình hơi lành lạnh, mở to mắt nhìn, Tư Vũ không ở đây, ngồi trước giường là Hoa Miêu, cô ấy đang cầm khăn ướt tỉ mỉ lau mặt cho tôi, thấy tôi tỉnh lại, cô ấy dừng động tác, châm chọc nói: "Chộ ôi, người hùng của chúng ta đã tỉnh lại rồi kìa."

Tôi biết cô ấy rất lo lắng cho tôi, nhưng đồng thời cũng giận tôi có một số việc không nói cho cô ấy biết, tôi vừa muốn mở mồm nói chuyện, miệng khẽ động, cơn đau đã ào đến khiến mặt mày biến sắc, Hoa Miêu lo lắng hỏi: "Nhìn cái bộ dạng sống dở chết dở này của mày, còn không nằm yên đi, có phải muốn hỏi Kiều Tư Vũ nhà mày đi đâu rồi không, chị ấy đi ra ngoài có việc, mấy ngày này, tao sẽ chăm sóc mày."

Đến cùng vẫn là Hoa Miêu hiểu tôi, tôi nghe được tin tức của Tư Vũ, liền thả lỏng trong lòng, cô ấy lại hỏi tôi: "Có muốn uống nước không?"

Tôi trừng mắt nhìn, cô ấy nhét một cái ống hút vào miệng tôi, tôi chỉ uống một ngụm, rồi nhíu mày. Hoa Miêu oán hận nói: "Lần này mày khiến cho mọi người sợ hãi không nhẹ đâu, may mà mày không chết, không thì bố mẹ mày không đến tìm tao đòi người mới là lạ đấy. Tao đây là tạm thời chịu đựng, hầu hạ mày một hồi, đợi đến khi mày khỏe lại, chúng ta tính hết nợ."

Biết ngay mà, tôi bị gãy xương chân, xương sườn cũng gãy hai cái, ban đầu đau chết đi được, còn phải dựa vào thuốc để chống đỡ. Điện thoại di động của tôi đã bị ném hỏng từ sự cố kia, Tư Vũ mua cho tôi một cái mới, Hoa Miêu tức thì thay tôi tiếp quản.

[BHTT][EDIT][HOÀN] Lê hoa hựu khai phóng - Quảng Lăng Tán NhiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ