Chương 33. Em không phải là người phù hợp

6.6K 267 40
                                    

  Bên trong quán cafe cách trường học không xa, chỉ có một tốp năm tốp ba người đang ngồi, khiến cho nơi này có chút khoảng không. Kiều Tư Vũ ngồi ở đối diện tôi, đầu ngón tay nhẹ nhàng quấy cái muỗng bạc nhỏ, gương mặt xinh đẹp có loại thần sắc không đếm xỉa, làm cho người ta đoán không ra trong nội tâm chị ấy đang suy nghĩ gì. Tôi hít một hơi thật sâu mùi cà phê đang lan trong không khí, nghiêng đầu, đôi mắt dời ra phía bên ngoài cửa sổ.


"Buổi chiều không có lớp à?" Chị ấy bưng lên cốc cà phê uống một ngụm nhỏ, rồi lại ưu nhã buông xuống.

"Ừm."

"Sao lại không dám nhìn tôi? Không muốn? Hay là không dám?"

Giọng nói của chị ấy trước sau như một thanh thúy ngọt ngào, tôi biết lúc này mình cần phải bảo trì lý trí, xoay đầu lại, hờ hững nhìn chị ấy, chị ấy và tôi đối mặt nhau trong chốc lát, nhẹ nhàng thở dài: "Nếu như không phải bởi vì em bỏ bộ đồ kia ở nơi đó, nếu như không phải em lại gửi tiền vào tài khoản của tôi... Có lẽ, hôm nay tôi sẽ không tới tìm em."


"Chị vốn không cần đến đây, em với chị vốn là hai người xa lạ, đến với nhau khi năm thì mười họa, không thiếu nợ nhau như vậy là tốt nhất."

"Thế nào là không thiếu nợ nhau? Chẳng lẽ trong lòng em, em không cho là tôi thiếu nợ em à?"

Tôi đột nhiên cảm thấy yết hầu có chút nghẹn, chị ấy cười nhạt một tiếng, tiếp tục nói: "Chẳng lẽ em không có cảm giác em đối với tôi trút xuống hết cảm tình, mà tôi thì lại lừa gạt em, đùa bỡn em sao?"

Tôi không trả lời, cũng không biết phải trả lời thế nào.

"Sau cái tin nhắn em rất nhớ tôi, tôi hoàn toàn không liên lạc được với em, ở trong phòng thì người đi nhà trống."

"Sau khi tôi ngủ với chị, lòng tôi tràn đầy cảm giác hưng phấn muốn trở về, và ở trong phòng cũng giống như vậy, người đi nhà trống." Tôi đột nhiên nghĩ đến đoạn thời gian thất hồn lạc phách kia, trong nội tâm cực kỳ tỉnh táo: "Có lúc tôi nghĩ rằng có lẽ mình chưa từng quen biết chị, tất cả là do tôi tự tưởng tượng ra mà thôi."


Chị ấy vỗ nhẹ cốc cà phê, đôi mắt nhìn qua tôi: "Vậy nên, đây là sự trả thù?"

Tôi vươn tay, theo bản năng muốn tìm một thứ đồ uống, lúc này mới phát hiện, cốc nước ép trái cây tôi gọi vẫn chưa được mang lên, tôi quay đầu lại nhìn nhân viên phục vụ, cô ấy đang ở một chỗ xa, và thế là tôi lại tạm thời bỏ đi ý niệm trong đầu, ngược lại cầm cốc nước lọc lên nhấp một ngụm, cuống họng cảm thấy có chút thư thái.


"Em có hay không nhận ra một điểm?" Khóe miệng chị ấy hơi giương lên, trong mắt lại không có một gợn sóng: "Mỗi lần đi cùng với em ăn cơm hoặc uống trà, nếu như đồ vật còn chưa lên, em cũng chỉ biết ở một chỗ chờ đợi, cho dù là em đã rất khát, rất đói rồi, em chỉ biết chờ nhân viên phục vụ đưa đồ lên."

"Vậy thì sao?" Tôi không biết đột nhiên chị ấy nói đến chuyện này là có ý gì, nhưng tôi hiện tại không có tâm tư để đi đoán ý chị ấy.

Kiều Tư Vũ nhướn nhướn mày: "Chẳng có sao nào cả, tôi chẳng qua là cảm thấy em nên tự mình đi thúc giục, nếu là quá lâu, em có thể bực bội."

Không biết vì sao lá gan của tôi đột nhiên lớn lên: "Tôi cũng biết hết rồi, chị đã có bạn trai, chị có thể thông báo cho tôi không, thậm chí sớm một chút thông báo cho tôi biết."

Bầu không khí đột nhiên an tĩnh lại, đôi mắt tôi nhìn chằm vào chằm Kiều Tư Vũ, e sợ bỏ qua từng biểu lộ, thế nhưng giống như trời sinh Kiều Tư Vũ có kinh sợ nhưng không có biến đổi, hay nói theo cách khác, lời này đối với chị ta mà nói căn bản chẳng có gì để kinh sợ, chị ta thần sắc không thay đổi, thậm chí ngay cả lông mi cũng không thoáng động qua, bình thản ung dung nâng cốc lên, nhấp một ngụm nhỏ cà phê.

[BHTT][EDIT][HOÀN] Lê hoa hựu khai phóng - Quảng Lăng Tán NhiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ