Chương 15. Chị là tỷ tỷ

5.9K 284 16
                                    

Câu nói của Kiều Tư Vũ làm cuộc đời tôi nở hoa. Phòng ở tốt? Nếu đúng như chị ấy nói, tôi tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Mời ăn cơm? OK, không thành vấn đề, tôi cầu còn chẳng được! Tôi biết là mình có hơi vô tư quá đà, thế nhưng trong đầu tôi bây giờ vẫn còn đoạn video Hoa Miêu và Kiều Hãn Vũ trên ghế sô pha ôm hôn nhau thắm thiết, ây, thật đúng là lúng con mẹ nó túng.

Trở về hiện tại, tôi hiện đang truy vấn Kiều tỷ tỷ lúc nào rảnh, để còn sớm hẹn giờ giấc dắt nhau đi ăn.

Trưa chủ nhật, Kiều Tư Vũ lái xe tới đón tôi, tôi được sủng ái mà phát hoảng, đúng là có tật giật mình, tôi quay đầu ngó lại tòa nhà nơi tôi và Hoa Miêu ở, sau đó rất nhanh quét một vòng chung quanh, lúc này mới yên tâm lên xe. Sau khi đóng cửa xe lại, tôi ngẩng đầu lên, đã thấy Kiều Tư Vũ đang nhìn mình.

Tôi sờ sờ lên mặt: "Mặt em có gì à?"

"Không có, chẳng qua là cảm thấy em rất có tiềm năng làm đặc công." Giọng nói của chị ấy mang theo một tia chế nhạo, sau đó nổ máy xe: "Em đang ở cùng Hoa Thực Thực à?"

"Đúng vậy."

"Trường học của em không có phòng ở cho giáo viên?"

"Không có, chỉ có nhà ở phụ cấp thôi."

"Vì sao bây giờ lại muốn chuyển đi?"

"Cái này..."

Vấn đề này khiến cho tôi có chút khó khăn để diễn đạt, cũng may Kiều Tư Vũ cũng không có ý định truy vấn đáp án, tiếp đó lại nói một câu: "Bất quá nơi này cách trường học của em hơi xa một chút."

Mặt tôi hơi méo: "Mà giờ chị muốn đi ăn cái gì?"

"Tôi sẽ đưa em đến chỗ tôi muốn nhé."

"Ok."

Tôi không hỏi, chị ấy cũng không nói thêm gì nữa, khẽ chau lại hai hàng lông mày, chuyên tâm lái xe, bầu không khí giống như thoáng cái liền lạnh đi mấy phần, thực tình tôi rất không quen như vậy, ở chỗ ngồi xê dịch thân thể, một bên moi ruột moi gan, chuẩn bị đủ loại đối thoại để xua đi bầu không khí âm u, thì điện thoại của Kiều Tư Vũ vang lên, tôi lại ngậm ngùi đem lời nói dâng đến tận yết hầu nuốt trở lại.

Kiều Tư Vũ nhìn vào màn hình một chút, đem tai nghe Bluetooth nhét vào trong lỗ tai, nhẹ nhàng trả lời... Một tiếng, không biết bên kia nói câu gì, chị ấy không lạnh không nhạt đáp lại: "Chuẩn bị cùng bạn đi ăn cơm."

"..."

"Không phải."

"..."

"Buổi chiều có việc."

"...."

"Không có hứng thú."

Tuy rằng tôi nghe không được bên kia nói gì, nhưng cũng đủ để biết là có người hẹn chị ấy, tội cho thanh niên đó, loại ngữ khí thế kia, ngôn từ ngắn gọn như vậy, phải tôi, tôi đã chạy mất dép rồi, sao còn dám tiếp tục mời, nhỉ? Ài! Xem ra, Kiều Tư Vũ đối với tôi quả thực có thể gọi là ôn nhu rồi.

Hai người cứ như vậy một đường không nói chuyện, xe đến nơi, tôi mới phát hiện ra đây chính là quán ăn nhỏ gần trường mình, tôi và Tôn Oánh cũng đã tới đây mấy lần rồi. Tôi xuống xe, trợn mắt há mồm: "Ăn ở đây á?"

[BHTT][EDIT][HOÀN] Lê hoa hựu khai phóng - Quảng Lăng Tán NhiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ