" Nếu người ta bỏ bạn để đến với người phù hợp hơn, tốt đẹp hơn thì tại sao không? Đi mua đôi giày, cái áo còn chọn tới chọn lui, vậy tại sao lấy chồng, lấy vợ lại không được quyền lựa chọn người phù hợp nhất cho cuộc đời mình? "~~~
Có một điều mà mình không đồng tình ở nhiều bạn bè, đó là luôn luôn phản ứng tiêu cực, chửi bới, hoặc lên án những cặp đôi yêu nhau sau một thời gian rất dài rồi chia tay và một trong hai người có người yêu mới! Tại sao các bạn lại kì vọng rằng yêu nhau lâu quá rồi thì phải có "happy ending"; và nếu một người có hạnh phúc mới và họ viên mãn với hạnh phúc ấy thì hiển nhiên họ bị quy kết là kẻ xấu xa, bội bạc, vô tình, vô nghĩa, là kẻ phản diện trong câu chuyện chia tay?
Mình thấy các bạn trẻ (nhất là các bạn nữ) có một quan điểm hơi bị sai lầm là hễ cứ yêu anh nào thì sẽ coi như nó là một nửa vĩnh viễn luôn rồi, thế là bất kể anh ta rớt xấu như thế nào cũng mặc nhiên chấp nhận, thế là suốt ngày bám dính lấy nhau, chẳng gặp gỡ ai, chẳng giao lưu gì. Nên đâm ra, một ngày mà anh người yêu đòi chia tay rồi sau đó yêu cô khác là lồng lộn lên chửi bới anh là đồ đê tiện, bỉ ổi các thứ, các thứ!
Theo mình, "phản bội" là khi đang yêu bạn mà người ta vẫn đi yêu thêm người khác, mồm vừa thề thốt với bạn lúc nãy mà lúc sau, miệng đã hứa hẹn trọn đời với cô gái khác, nôm na là "bắt cá hai tay", kiểu đấy thì có thể chào vĩnh biệt luôn, không thương tiếc, không lưu luyến. Nhưng nếu là bỏ bạn để đến với người phù hợp hơn, tốt đẹp hơn thì tại sao không? Ô hay, đi mua đôi giày, cái áo còn chọn tới chọn lui, vậy tại sao lấy chồng, lấy vợ lại không được quyền lựa chọn người phù hợp nhất cho cuộc đời mình nhỉ?
Nói như vậy không có nghĩa là mình đồng tình bỏ bạn gái để đi theo em nào xinh hơn, ngon hơn; hoặc đá bạn trai để theo anh nào giàu hơn, hay vì bất kỳ mục đích rẻ tiền nào khác. Loại đấy bỏ bạn thì bạn nên mừng. Nhưng nếu họ bỏ bạn để đi theo người yêu họ nhiều hơn, đối xử tốt với họ hơn, trân trọng họ hơn thì chẳng nên oán trách!
Các bạn trẻ và kể cả không trẻ có một điểm không được lắm, đấy là quá nhiệt tình trong lúc tán tỉnh nhau, nhưng một khi có được nhau rồi thì lại không học cách giữ. Có lần mình đọc trên mạng có tâm sự của thanh niên nọ, yêu cô em cùng quê từ thuở hàn vi, xong sau khi cô học xong đỗ đặt lại bỏ anh ta theo tay kỹ sư cùng công ty. Mình mà là cô đấy mình cũng bỏ, không phải vì anh ta nghèo hơn anh kỹ sư mà là anh ta không chịu cố gắng để xứng đáng với mình! Tình yêu đích thực, không phải cứ rửa chân, xỏ giày, bón cháo cho nhau như mấy cái ngôn tình ba xu là tình yêu đâu, yêu là phải cùng cố gắng để mang lại hạnh phúc cho đối phương (một cách lãng mạn nhưng không kém phần thực tế).
Thế nên mới nói, hạnh phúc là đấu tranh! Có được nhau chắc không khó (nhất là thời buổi này) nhưng để giữ được nhau thì cần rất nhiều nỗ lực, luôn phải cố gắng tốt lên mỗi ngày để không anh nào, cô nào "cướp" mất người yêu mình được!
Mặt khác, hãy luôn luôn cho mình có quyền lựa chọn, có quyền buông bỏ đúng lúc đúng người!
BẠN ĐANG ĐỌC
Yêu đi đừng sợ
Kısa HikayeĐừng đóng vai Lọ Lem để thấy rằng được gặp hoàng tử là điều phép màu. Hãy đóng vai công chúa để thấy rằng được gặp hoàng tử là điều hiển nhiên và tất yếu. Tình Trạng : Chưa Hoàn Thành ^^