Chap17

4.2K 130 7
                                    

Cô đưa nó về đến nhà, nó vừa xuống xe đã chạy nhanh vào nhà , chạy khắp phòng khách rồi ngả người xuống chiếc ghế sô pha

-Aaa..... thoải mái quá đi - nó vui vẻ reo lên

Cô cầm đồ của nó vào trong nhà thấy nó như vậy nhìn rất đáng yêu khiến cô không nhịn được cười

-Chị đây là nhà của chị sao ? nó đẹp thật đó - nó vui vẻ hỏi cô

-không nó là của chúng ta mới đúng- cô đến ngồi cạnh nó, nhìn nó bằng ánh mắt chứa đầy sự yêu thương trong  đó,xoa đầu nó.

Cô đã từng nghĩ rằng căn nhà này cô sống nó thật lạnh lẽo và nhàm chán đôi lúc cô  nghĩ nó cũng chỉ là 1 nơi để nghỉ ngơi sau những ngày làm việc mệt mỏi nhưng rồi cho đến ngày cô gái bé nhỏ ấy xuất hiện làm căn nhà cô đang ở không còn lạnh lẽo nữa, nó luôn ấm áp, luôn có những món ăn nóng hổi trên bàn chờ cô về, luôn có 1 người  chờ cô về để rồi nói 1 câu " Bạc Tổng chị về rồi ạ". Nó khiến cho những công việc mệt mỏi , áp lực cuộc sống đều biến mất khi cô được về nhà và nhìn thấy người cô yêu vui vẻ chờ cô, và cười nói với cô. 

-Em mau lên phòng đi tắm rửa đi rồi xuống ăn cơm  

-vâng!

Nó tắm xong đi xuống nhà ngửi thấy mùi khét mới chạy ngay vào trong bếp, thấy cô đang chiến đấu với con cá bị cháy khét lẹt trên chảo ,khói đen mịt mù mà không chỉ 1 con đang có số phận như vậy đã có 2 con đi trước nó bị như vậy và đang nằm trong thùng rác ~~ nó nhìn cô như vậy mà bật cười, thầm nghĩ " Bạc Tổng nhà ta là kẻ thù với bếp núc"

- Bạc Tổng chị đang làm gì vậy ?

-khụ....Ân Ân em mau ra ngoài đi, haizz... chị muốn nấu cho em ăn mà nó thành như thế này đây- cô chán nản nhìn con cá cháy đen trong chảo mà nói.

-em đừng lo cứ ngồi đấy đi chị sẽ thử lại lần nữa lần này chắc chắn được 

-haha... thôi chị ngồi yên đây đi để em nấu cho , chị nấu nữa chắc chúng ta chết đói mất - nó cười rồi đến tháo cái tạp dề của cô ra mặc lại.

-ân....- mặt cô lúc này xuất hiện 3 cái gạch đen nhưng rồi cũng ra ghế ngồi vui vẻ nhìn nó làm

Thực sự mà nói cô cảm thấy nó đẹp nhất là khi ở trong bếp nấu ăn cho cô, lúc đó nhìn nó rất vui vẻ , nhưng cũng có lúc tập trung làm mặt lạnh nhìn rất quyến rũ. Tài nấu ăn của nó vẫn vậy dù mất trí nhớ nhưng tay nghề vẫn cao siêu như ngày nào. Cả bữa ăn cô chỉ nhìn nó khiến nó ngạc nhiên

-hi.. sao chị lại cứ nhìn em vậy, thức ăn không ngon sao ?

-không đồ ăn rất ngon, nhưng nhìn em là chị cảm thấy no rồi - cô  cười rồi vẫn nhìn nó 

Ăn xong cô đưa nó đi dạo, đi trên con đường hôm đó chính cô đã tỏ tình với nó để xem nó có nhớ được gì không, họ cũng dừng chân tại chiếc ghế đá dưới gốc cây hôm đó chính cô đã nói lời yêu nó. Cô quay sang nhìn nó, nắm lấy đôi bàn tay nó

-Ân em còn nhớ chỗ này không ?- cô nhìn nó với ánh mắt long lanh,và tia hy vọng nó cóa thể nhớ được điều gì đó ở đây

-Không ạ ,em xin lỗi nhưng thực sự em không thể nhớ được - nó cúi mặt xuống cảm thấy tội lỗi

-không sao đâu từ từ rồi sẽ nhớ mà - cô cố gượng cười xoa đầu nó

Tối về nó không thể nào ngủ được dù biết đây là phòng mình nhưng cảm giác vẫn không thoải mái, nó ôm gối sang phòng cô

- chị em ngủ ở đây được không?

cô hơi ngạc nhiên mặc dù trước đây cô và nó cũng đã ngủ cùng nhau nhưng từ lúc gặp tai nạn đến giờ chưa lần nào nó chủ động với cô như vậy

- uk được vào đây đi - cô vẫy nó vào
Nó nằm cạnh cô lúc đầu nằm cách cô khá xa nhưng về sau lại lần mò sang ôm eo cô. Bạc Thiên hơi giật mình quay lại nhìn nó

-em không ngủ được, em nghĩ ôm chị sẽ dễ ngủ hơn nhiều - lúc này trong lời nói của nó có chút ngại ngùng nhưng từ lúc nó nằm cạnh cô ôm cô như thế này , sao lại có 1 cảm giác rất quen thuộc, cảm giác ấm áp và được bảo vệ hơn bao giờ hết, nó chỉ muốn ôm cô ko nỡ buông dù không giữa nó và cô có mối quan hệ gì.

- ukm ... cứ ôm đi nếu em thích - cô xoay người lại hôn lên trán nó

Nó thấy mỗi lần ở bên cô đều có cảm giác ấm áp đến lạ thường, nó cảm nhận được rằng cô và nó có 1 thứ tình cảm hơn cả tình chị em thân thiết bình thường thứ cảm giác đó mỗi lần nghĩ đến khiến nó cảm thấy đau đầu nên cũng không cố nghĩ nhiều.
Về phần cô khi được nó ôm như vậy lại thấy hạnh phúc vô bờ, cô đã nghĩ rằng sau khi nó gặp tai nạn thì tình cảm của nó và cô sẽ rất khó có thể quay lại được như xưa nhưng chính hành động này của nó khiến cho cô có thêm hi vọng 1 ngày nào đó nó sẽ nhớ lại và mọi chuyện sẽ trở lại như cũ, cô sẽ nắm chặt tay nó đi hết đoạn đường sẽ không rời xa, sẽ cùng nó vượt qua khoảng thời gian này cùng nó tìm lại những mảng kí ức đã mất.Cô thì thầm vào tai nó
- Chị sẽ luôn bên em,Ân Ân!

Xong :)) 500 ae hãy tiếp tục tạo động lực cho tác giả đi nào

[BH] [ Cô gái của mùa hè ] [SPANK]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ