III) Lo Lắng!!

7.2K 177 10
                                    

Bạc Thị
RẦM!! Cô đập mạnh xuống bàn, ánh mắt sắc bén tràn đầy lửa giận
- Các cậu làm ăn kiểu gì thế hả ?? Có mỗi việc đi tìm tên đó thôi mà cũng không làm được sao.
- tôi xin lỗi thưa Bạc tổng
Hoàng Phong cùng với mấy tên đàn em cúi đầu xin lỗi, ko dám ngước lên nhìn
-tôi không muốn nghe lời xin lỗi, tôi muốn anh thực hiện. Tôi cho anh thời hạn là trong ngày hôm nay phải tìm được tên đó, nếu ko anh biết rồi đấy
- Vâng , tôi sẽ làm ngay
- ukm, nhớ làm trong im lặng đừng để chủ tịch biết
Hoàng Phong mặt có vẻ lo lắng,lúng túng nói:
- thực ra là có vẻ như chủ tịch đã biết rồi ạ
Khuôn mặt lạnh lùng, nghiêm nghị và quyền lực đã dần biến sắc trên mặt cô , thay vào đó là sự lo lắng
- sao ba tôi lại biết được?
-sáng nay chủ tịch nhận được tin từ kho hàng nên đã cho người điều tra và biết được ạ
Cô như chết lặng, sự lo lắng được đẩy lên cao, cô cảm thấy sắp có chuyện ko lành.
Tít...Tít... đó là tin nhắn của Bạc chủ tịch
"Tối 7h có mặt ở nhà!"
"Vâng thưa ba"
Bạc Hạo luôn như thế sự nghiêm khắc , quyền lực của ông luôn thể hiện rõ ràng qua từng lời nói, hay chỉ 1 tin nhắn khiên cho ai đó phải run sợ

6r tối cô đã hoàn thành xong công việc và về nhà sớm.
Bạc Gia
Người đàn ông đang ngồi trên ghế sofa cầm tờ báo đọc chính là Bạc Hạo
- thưa ba con mới về
Cô lễ phép chào
- uk, lên thay đồ rồi xuống ăn cơm đi
- vâng
Cô nhanh chóng bước lên phòng thì thấy nó cứ đứng nhìn cô
- này nhìn gì vậy
Cô gõ vào đầu nó 1 cái
- ơ Bạc tổng, mà người đó là ai vậy ?( nó ngạc nhiên hỏi cô)
- đến người đó mà cô không biết sao?
Nó lắc đầu
-a... đau quá, sao lại đánh tôi
( nó ôm đầu giọng hơi gắt với cô)
- hừm chủ tịch Bạc Thi mà cô cũng không biết đúng là ngốc mà
(Cô hơi nhếch mép mang ý cười nhìn nó )
- Đừng nói người đó là ba chị nha
Nó ngạc nhiên đáp
- đúng rồi , ko nói nữa vào làm cơm cho tôi đi.
Chưa chờ nó nói hết cô xoa đầu nó rồi bước lên lầu. Mặt nó đỏ hết lên, nó cảm nhận được một thứ gì đó rất ấm áp đến từ cô.

Sau bữa ăn cô cảm thấy lo lắng đứng cạnh Bạc Hạo mà lo sợ
- Ba!
-xong rồi sao lên phòng quỳ đợi ba đi
-vâng
Cô im lặng bước lên phòng, trước khi lên có nói với nó
- ko được lên tầng, có nghe thấy tiếng gì cũng không được lên nếu không có lệnh của tôi.
Nó chỉ biết gật đầu,rồi nhìn theo bóng cô cho đến khi đã khuất.
Trong thư phòng cô quỳ úp mặt vào tường khoanh tay rất nghiêm chỉnh,Bạc Hạo lên nhìn thấy vậy cũng tỏ ra hài lòng.
- Qua đây
Cô khó khăn đứng lên quỳ cũng lâu nên chân hơi tê. Ba cô vỗ lên đùi
- ba con cũng lớn rồi mà ( cô nhìn Bạc Hạo mà thấy ngại )
- Lớn mà vẫn phạm lỗi vẫn bị phạt bình thường , nhanh đừng để ba nói nhiều.
Cô khó nhọc nằm qua đùi ông
-con biết lỗi của con không?
.........
Ba.... Ba..... hai phát tay mạnh rơi xuống mông cô
- a .... đau ba ( do không chuẩn bị, nên cô hét lên 1 tiếng )
- ba đang hỏi con đấy, sao không trả lời
- dạ, con có lỗi vì không trông coi được kho hàng khiến hàng bị mất, làm tổn thất cho công ty
- vậy đáng bao nhiêu roi?
- dạ tùy ba
- được 30 roi bằng dây lưng coi như lần đầu ba cảnh cáo,lần sau tái phạm gấp đôi.
- dạ, cảm ơn ba
- cởi hết , nằm lên giường, lấy gối kê cao lên.
Cô đau khổ lết ra giường, thực sự là rất ngại lớn rồi mà vẫn bị đánh mông trần
- không che, né vi phạm đánh lại từ đầu, rõ chưa
- dạ rõ
Ông rút dây lưng đặt lên mông cô rồi không để cô đợi lâu 1 loạt mưa roi rơi xuống
Vụt...... chát.......vụt.....chát
Vụt...chát...vụt ....chát....vụt ........chát
Lực đạo rất mạnh chỉ mới vài roi đầu mông cô đã hiện ra những vệt đỏ rất rõ
Vụt....chát...vụt...chát
Vụt....chát...vụt....chát
Vụt......chát....vụt...chát.....vụt.....chát
A..... nhẹ thôi ba
Cô khẽ kêu lên. Nhưng ông vẫn không quan tâm mà vẫn tiếp tục vung roi
Chát x5
Chátx5
Lực về sau càng mạnh không giảm
- a.....a..... ba ơi con biết sai rồi nhẹ thôi ba
Chát x5
- 5 roi cuối đếm rõ cho ba
Vụt...chát..... một !
Vụt.....chát.....huhu... hai
Vụt.....chát.....ba!
Vụt.....chát.....bốn!
Vụt.....chát.....a... năm!
Roi cuối ông đánh rất mạnh. Giờ mông cô chỗ thì tím chỗ thì rất đỏ, ông đến xoa lưng cô rồi nói
- ra kia quỳthêm 15p rồi chốc sẽ có người lên bôi thuốc cho con
-vâng!
Nó ở dưới nhà nghe thấy rất rõ tiếng roi , và đôi lúc cũng nghe thấy tiếng hét rất thảm của cô.Nó chỉ muốn chạy lên xem có chuyện gì nhưng nhớ ra cô không cho.Nó cứ đi đi lại rồi ba cô xuống
-Chủ tịch!
Nó chạy đến nhìn ông với vẻ mặt lo lắng
Ông chỉ cười nhẹ đáp
- 15p sau hãng lên bôi thuốc cho nó nhé.
- dạ
-Mấy hôm nữa tôi đi công tác nhớ nhắc nó ăn uống đầy đủ.
- Dạ vâng chủ tịch cứ yên tâm
-Ukm , tôi đi nghỉ đây
15p sau
Cốc...cốc
- vào đi!
Nó mở cửa bước vào nhìn thấy cô đã nằm sấp lên giường với bờ mông đỏ có chỗ tím. NÓ vội chạy đến
- bạc tổng, chị bị thương nặng quá
- không đáng kể đâu bôi thuốc đi
-chị chắc để tôi bôi chứ?
Nó ngơ ngác hỏi
- không thì sao, lần sau thì cũng sẽ là cô bôi nên quen dần đi.
Nó nhẹ nhàng bôi thuốc cho cô, đôi lúc có nghe thấy tiếng rên nhẹ, lúc đấy nó lại nhẹ tay lại
- không ngờ người tài giỏi như chị vẫn bị ba đánh sao
- phạm lỗi nên bị phạt thôi.
- nhưng mà cũng kì chị cũng lớn rồi, phạt vậy không phải quá nặng sao?
- ba tôi là người như vậy, muốn tôi luôn ghi nhớ sai lầm mà không tái phạm
- thật đáng sợ.
Cô hơi nhếch mép cười
- cô cứ quen dần đi rồi cũng sẽ có ngày đến lượt cô
-Tôi sao, hi sẽ không bao giờ đâu
Cô im lặng nhắm mắt, nó nghĩ cô ngủ rồi nên cũng đắp chăn cho cô rồi ra ngoài. Cả tối nó cứ nghĩ đến cô, và nghĩ đến câu nói hôm nay của cô.

[BH] [ Cô gái của mùa hè ] [SPANK]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ