II) Ngày Đầu Tiên

7.6K 173 2
                                    



Cô vẫn thế vẫn luôn mặc bộ đồ quen thuộc áo trắng, quần đen,cô bước xuống cầu thang với khuôn mặt dù cho đêm qua có thức đêm làm việc mặt vẫn lạnh như thế. Cô tay cầm điện thoại xem và bước vào trong phòng ăn :

- Bạc Tổng cô dậy rồi sao, để tôi lấy đồ ăn sáng cho cô ( nó vui vẻ vẻ chào cô nhưng tảng băng đó vẫn ko thay đổi tay vẫn bấm điện thoại )

- Ukm

Nó bê ra một bát bánh đa thập cẩm nóng hổi đặt lên bàn

- Bạc Tổng mời

Cô lúc này mới bỏ điện thoại xuống nhìn bát bánh đa có hơi nhăn mặt

- Tôi không ăn được hành và cũng không ăn tôm

- Ôi tôi xin lỗi , để tôi lấy ra cho cô ( nó vội vàng nói rồi lấy 1 cái đũa vớt mấy thứ đó ra)

- ukm với lại cô cũng ngồi ăn đi

Cái gì vậy nó có nghe nhầm không Bạc Tổng bảo nó ngồi cùng ăn. Vệ sỹ đứng ngay gần đó cũng nghe thấy họ đều quay lại nhìn ai cũng đều có 1 suy nghĩ " Bạc Tổng đang mời cô ta ngồi ăn cùng sao?? ". Bạc Thiên là 1 người rất khó tính không thích những người không thân thiết ngồi ăn cùng. Nó mới ấp úng

- Tôi ngồi ăn cùng được sao

KHuôn mặt cô vẫn ko biến đổi

-được , từ nay sáng hãy ăn cùng tôi ăn 1 mình cũng buồn

Nó đành tự lấy cho mình 1 bát rồi lại ngồi cạnh cô nhưng cách cô 1 cái ghế. Cô ngước lên nhìn nó có hơi cười rồi lại cúi xuống ăn tiếp. Lúc này nó thấy rất hồi hộp nhưng trong lúc ăn nó có lén nhìn cô, phải nói là ngay cả khi ăn nhìn cô cũng rất đẹp, đôi mắt của cô màu nâu rất sâu , da lại rất trắng và còn cao nữa, đang trong mơ mộng nó bị gọi dậy bởi tiếng nói

- Nhìn hoài vậy ( cô hơi nhướn mày)

- Ah không, cô ăn rồi sao để tôi dọn ( nó đang định đứng lên dọn bát )

-ko cần cô ăn đi tý dọn sau, tôi đi làm

Rồi nàng ấy đứng dậy cầm điện thoại và túi đi thẳng ra ngoai cổng đã có anh nó đứng trước cửa xe chờ sẵn. Nó lúc đấy cũng ăn xong đi ra dọn bát mới phát hiện ra phải đưa cô hộp đồ ăn nhẹ. NÓ liền cầm chiếc hộp chạy ra cổng vừa chạy vừa gọi

- Bạc Tổng chờ đã!!

Cô quay lại rồi không hiểu sao nó vấp chấn phải cái gì mà té, nó té đúng tầm với của cô, cô đỡ nó người nó áp hẳn vào trong ngực cô. Tất cả vệ sỹ đều đứng đấy cả anh nó họ đều hoảng hốt và không hiểu sao thoáng chút lo sợ. Bạc Thiên là 1 cực kì ghét người khác động chạm hay tiếp xúc gần với cơ thể của mình ngoài chủ tịch Bạc và Phu nhân ra thì từ trước tới giờ chưa ai dám làm điều này. Cô đưa nó trở về vị trí cân bằng, khuôn mặt cũng chẳng biến sắc nói

- Cô hậu đậu thật đấy, lần sau nhớ cẩn thận

nó mặt hơi ửng đỏ đáp:

- vâng xin lỗi Bạc Tổng, đây là hộp đồ ăn nhẹ của cô

Cô cầm lấy rồi đưa cho anh nó cất đi. Hoàng Phong vẫn đứng như chết chân, nhận hộp đồ từ BẠc Thiên anh vẫn còn cảm thấy lo cho em gái mình. Lúc BẠc Thiên vào xe anh mới kéo nó ra hỏi:

- này em giỏi thật đấy, dám chạm vào người Bạc Tổng đã thế còn được cô ấy ôm

- anh này thì em ngã Bạc Tổng đỡ thôi ( nó đỏ mặt nói )

- cô nương ah cô nên cảm thấy may mắn đi, vì từ trước đến nay Bạc Tổng chưa bao giờ đỡ ai hay cho ai chạm vào người mình, mà muốn thử nghiệm được cô ấy đỡ thì chỉ có gẫy răng thôi ( anh nó cười nói rồi xoa đầu nó )

- thật sao ( nó tròn mắt nhìn anh nó trong sự ngạc nhiên )

- uk có người bị gẫy 1 cái răng vì muốn tiếp cận Bạc Tổng mà giả vờ ngã vào người cô ấy đó, mà em giỏi đấy làm 1 người khó tính như thế cho em ngồi ăn cùng, còn không mắng em, hay là Bạc Tổng có cảm tỉnh với em rồi, hihi ( anh nó cười chêu nó )

- anh này anh điên ah, không bao giờ có chuyện đó đâu

Hai anh em  đang vui vẻ nói thì có 1 giọng nói có vẻ hơi khó chịu

- Hoàng Phong cậu định đứng đó đến bao giờ, tôi muộn rồi

- Vâng tôi đến ngay, anh đi nha ( anh nó chào nó rồi chạy vào xe)

Chiếc xe sang trọng màu đen dần khuất bóng ra khỏi cổng của căn biệt thự, nó nhìn chiếc xe khuất bóng rồi mới chịu đi vào trong, trong đầu nó thì có rất nhiều suy nghĩ.

Trên xe cô ngồi dưới vừa xem hồ sơ vừa nói với Hoàng Phong

- Em gái cậu.....

- Sao ạ thưa Bạc Tổng ( anh ngạc nhiên quay xuống hỏi )

cô định nói gì đó nhưng mà thôi

- ah không có gì, cậu đã nhắc em cậu những việc cần làm và điều tôi không thích chưa ?

- dạ tôi đã làm rồi 

Cô đang xem gì đó rồi khuôn mặt có vẻ khó chịu và hơi lo lắng

- Hoàng Phong, tại sao số hàng lần này nhập vào lại chênh lệch lớn đến như vây?

- Dạ điều này tôi cũng không rõ không biết tại sao số hàng nhập vào kho lại thấp đi khá nhiều so với những tháng trước. Nhưng cô yên tâm tôi đang đi điều tra rồi.

-ukm cho người điều tra nhanh đi, để chủ tịch biết thì không xong đâu

- vâng tôi đã rõ

Cô bắt đầu chìm vào suy nghĩ, xem ai dám to gan mà ăn bớt hàng của cô,nếu biết thì kẻ đó sẽ không xong đâu.

p/s: mọi người cho mình xin ý kiến nha :)))

[BH] [ Cô gái của mùa hè ] [SPANK]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ