Chap 21

4.1K 104 13
                                    

Một ngày mới lại đến, ánh mặt trời đã chiếu  qua ô cửa sổ và trên chiếc giường kia có hai cô gái vẫn đang ôm nhau ngủ. Cô gái có khuôn mặt khả ái kia đã bắt đầu dần hé mở đôi mắt. Nó dậy làm vệ sinh cá nhân rồi dần vén mở trước màn cửa, những  tia nắng sáng chiếu vào vào khuôn mặt của người con gái kia . Nó quay lại ngắm nhìn cô khẽ cười, thực sự không phải nó vẫn còn mất trí nhớ mà là đã khỏi bệnh hoàn toàn vào ngày môi nó vô tình chạm môi  cô.Nó chỉ muốn tận hưởng những ngày nó còn bên cô được cô yêu thương, nó đã nghe hết câu chuyện của cô về ba cô , nó quyết định sẽ rời xa cô để cô có thể không vì nó mà chịu áp lực, cô còn sự nghiệp và sự tin tưởng từ gia đình vì thế không thể vì nó mà đánh mất đi. Nó soạn đồ vào vali rồi đặt chiếc vòng mà cô đã tặng nó , cũng đã nấu bữa ăn cuối cùng mà nó làm cho cô , nó đi không nói lời nào giọt nước mắt cũng lăn dài trên khuôn mặt.

-------------------------------------------

Khi cô tỉnh dậy không thấy nó đâu thì chỉ nghĩ nó đã dậy và làm đồ ăn sáng, vscn rồi đi xuống nhà dùng bữa cũng chẳng thấy nó chỉ thấy bữa ăn đã được bày trên bàn , cô vẫn chưa lo nghĩ nhiều chỉ nghĩ con bé đi ra ngoài mua đồ thôi. Đến khi quay lại lên phòng chuẩn bị đi làm thấy trên mặt bàn có 1 chiếc vòng cổ cô tặng cho nó, lúc này cô đã nhận ra chuyện gì đã xảy ra. Cô gọi điện trợ lý hủy tất cả cuộc hẹn và tập trung cho người đi tìm nó, cũng gọi điện báo cho Phan Nguyên giúp:

- Nguyên cậu biết lý do tại sao em ấy lại bỏ đi ko ? - cô và Nguyên đang ngồi trên xe đi tìm nó, cô hỏi trong lòng đầy nghi ngờ và tin rằng Nguyên biết lý do.

-Sao cậu lại hỏi như vậy ? - Nguyên ngạc nhiên

-Cậu là người khá thân với con bé từ lúc em ấy mất trí nhớ hầu như đều là cậu tâm sự với em ấy , tôi tin cậu biết.

-Ờm...thì...có lẽ là do chuyện cậu và ba cậu.

-Chuyện của tôi và ba sao? - cô ngạc nhiên hỏi lại.

-Đúng vậy cậu có nhớ hôm cậu kể tôi nghe chuyện của cậu chứ, lúc đó con bé đã nghe thấy. Nó nghĩ mình là gánh nặng cho cậu nên có lẽ nó đã quyết định rời đi.

Cô im lặng và như chết lặng cô không tin được nó đi vì cô, thầm nghĩ mình thật tồi. Đi cả ngày đều không thấy nó họ quyết định trở về , mai tiếp tục tìm

Nó thì sau khi bỏ đi liền đi xin việc ở quán bar  cũng được 1 tuần nó rời nhà đi.Ở đây công việc cũng chẳng phải khó khăn nếu không có tên quản lý suốt ngày làm phiền nó.

-Ân Ân em muốn sau khi xong việc chúng ta cùng đi ăn tối nhé - tên quản lý đang đưa ra lời mời.

- Không cảm ơn lời mời của anh nhưng tôi có việc rồi - nó từ chối và bỏ đi làm việc khác không quan tâm đến vẻ mặt bực tức của người kia

-Nè nè cô từ chối tôi nhiều lần rồi!
- hắn níu tay nó hậm hực

Nó không trả lời và đi tiếp:

- Hey! Ân tối nay đi tiệc nha mọi người tổ chức tiệc chào mừng nv mới đấy - một cô gái tóc ngắn đến khoác vai nó vui vẻ đó nói

-Chị ơi em sợ...- nó định từ chối nhưng bị chặn lại

- Nè! Cô đừng nói với tôi là định từ chối nha. Tiệc này là cho em nên ko được từ chối đâu chị buồn đó. - mặt cô nàng bắt đầu xụ xuống

- Thôi, thôi được rồi em sẽ đi - Nó ko nỡ từ chối vì chị là người giúp đỡ nó khá nhiều khi mới vào làm

Tối hôm đó tại quán bar Les , tiếng nhạc cùng với những trò chơi đều được chuẩn bị sẵn sàng , mọi người đều mời rượu nó nhưng nó cũng chỉ gượng ép nhận và uống rất ít vì nó còn phải nghĩ cách đối phó vs cái tên phiền phức kia , từ lúc tiệc bắt đầu hằn đều tiếp cận nó. Hắn cũng có vẻ ngà ngà say

- Quản lý à, anh say rồi kìa hay về nghỉ đi ?- nó đỡ hắn và nói

-Không được hôm nay là ngày vui chào mừng e mà sáo có thể về được - hắn vẫn vui vẻ uống tiếp

Đến lúc tiệc tàn mọi người về hết ai cũng về nhà để nó và hắn ở lại , nó phải giúp hắn về nhà

- Quản lý nhà anh ở đâu vậy, để tôi đưa anh về?

- Căn hộ xx , phố Xy - hắn tựa người vào tường nói

- Để tôi gọi xe - nó lấy máy gọi xe

-Ân !- yên lặng 1 lúc hắn mới lên tiếng

- Tại sao em luôn từ chối tình cảm của tôi- hắn nói tiếp

- Quản lý, tôi từng nói với anh rồi chúng ta không thể và tôi đã có 1 người trong tim.... - nói đến đây giọng nó như nghẹn lại

- Vậy thì tôi sẽ chiếm hữu em từ người khác. Khiến trong tâm trí em phải có tôi - hắn tức giận lao đến, nắm lấy tay nó kéo vào một góc nhỏ, hắn ép nó vào sát tường .

-Trương Hạo! Anh định làm gì tôi....? Anh...anh...mau buông tôi ra...- nó vùng vẫy

- EM NHÌN ĐÂY. HÃY NHÌN XEM AI LÀ NGƯỜI CHIẾM HỮU EM!- hắn giữ chặt tay nó và liên tục hôn lên cổ nó, lớp áo ngoài của nó đã bị xé  rách

-A...a.....ưm~~~ - hắn bịt miệng nó lại, rồi vẫn tiếp tục tấn công
Nước mắt nó đã rơi. Ngay lúc này nó chỉ muốn cô đến cứu nó khỏi chỗ dơ bẩn này." Thiên chị đang ở đâu?"

- DỪNG NGAY! THẰNG KHỐN KIA!

Để mọi người đợi lâu rồi ạ ^^ do mình bận quá mình sẽ nhanh mau ra chap sau mong mọi người tiếp tục ủng hộ tác giả ạ ^^

[BH] [ Cô gái của mùa hè ] [SPANK]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ