Phải tới tận mấy hôm sau tôi mới mất khỏi cái ngứa ngáy khó chịu kia. Thật sự rất là phiền phức, còn ít khi được ra ngoài trừ khi đi học. Mà cũng tại cái tay tôi nó cứ cào, rồi gãi loạn xạ lên nên nó mới lâu hết như vậy.
Nhưng hết thì nó cũng hết rồi, tất nhiên không giây phút nào tôi quên cái trò chơi kia được, cứ nao nức trong lòng. Hôm nay mẹ đã cho phép ra ngoài đi chơi, tôi chỉ đợi được thế thồi vậy là lao vun vút đi tìm cái đám kia ngay.
Tôi nhìn thấy thằng Bin đang ngồi một mình bắn thun ở đằng kia.
- Ê tao khỏi bệnh rồi mày.
- Ờ nhanh vậy?
- Nhanh gì chớ được ba bốn ngày rồi đó.
- Kệ mày. Giờ làm gì đây?
- Thì chơi trò đó ấy, hôm trước mày hứa rồi còn gì.
- Trò gì? Mà tao có hứa gì hả?
- Trò cô dâu chú rể đó, mày mau quên quá đi.
- Thôi trò đó chán hoắc, tìm trò khác chơi đi...
- Ừ - Tôi chán nản ậm ừ, nó đã không muốn chơi thì mình có ép nữa nó cũng vậy à.
- Mày đi kêu con Tít đi, còn tao tìm Mai.
- Rồi hẹn nhau ở ngoài bờ đê nha, tao thấy ngoài đó người ta thả diều nhiều lắm.
- Ừ vậy đi nhanh lên.
Thế là tôi quên béng mất cái buồn hồi nãy, cũng giận nó chút xíu, nhưng tôi cho qua rất nhanh, thì cũng vì vậy nên chúng tôi mới chơi với nhau được lâu như này này.
Thế là cả đám dắt nhau ra bờ đê xem thả diều. Oa đẹp quá chời luôn, nhiều diều dễ sợ... Cả bầu trời đầy những con diều xanh, đỏ, cam, vàng... vv... đủ loại diều luôn, màu sắc và cả mẫu mã cũng khác nhau. Mà con nào cũng bay cao vút. Tôi thích diều lắm, nhưng không biết thả nên chỉ đứng nhìn người ta chơi thôi, mà cũng vui lắm.
- Ê đẹp quá tụi mày ha - Con Mai chỉ chỏ.
- Tao thích con này, cái màu đỏ ấy - Tôi nhìn ngắm diều đỏ nãy giờ.
- Tao lại thích diều màu xanh dương cơ - Tít cũng xen vào nói.
- Nè muốn cầm không? - Thằng Bin đưa cái tay cầm thả diều cho hỏi tôi.
- Hả? - Tôi ngơ ngác nhìn.
- Có gì đâu mà ghê vậy, nè cứ cầm đi.
- Nhưng... Nhưng mà tao đâu có biết chơi đâu.
- Cầm thử thôi mà. Hay là mày sợ diều nó kéo mày đi.
- Tao sợ gì đâu, nào đưa đây. - Tôi đưa tay định đón lấy thì thằng Bin đi vòng qua tôi, rồi nó đứng sau lưng tôi.
- Rồi thả đi, tao đứng đây, mày với tao cầm chung luôn cho chắc. - Vậy là tôi cầm cái tay cầm, còn nó lại cầm tay tôi.
- Ừ hihi - Tôi quay đầu nhìn nó, cười tít mắt.
Có gì đó xao xuyến nhẹ, nhưng vì hồi đó tôi còn bé, ngây thơ, hồn nhiên mà nên... không thể nhận ra.
BẠN ĐANG ĐỌC
Đợi tôi có được không? - Mộc Hương Viên
Teen FictionTác giả: Mộc Hương Viên (Na) Bìa des by: @nguyentoteam "Thanh xuân của tôi có cậu - Người tôi thương mến, đừng nhanh quá... đi chầm chậm thôi để tôi còn đuổi kịp..." ___ Để tôi kể cho bạn nghe một câu chuyện... Chuyện xuyên suốt một cuộc đời của một...