Chương 29: Người dưng??

358 17 3
                                    

Dương Nguyên tại sao cậu thế này, tại sao cậu thế kia?

Không biết kể từ khi quen biết cậu ấy tôi đã đặt ra những câu hỏi này biết bao nhiêu lần, tôi cũng chẳng nhớ nổi nữa.

Cậu ấy đúng là rất kì quái, chả giống ai cả!

Đưa tôi đi từ bất ngờ này sang bất ngờ khác!

Và bây giờ...

Lại thêm một bất ngờ đặc biệt nữa...

Cậu ấy đang...

Ngồi chễm chệ ngay góc lớp tôi!?!?

Thật là khó chập nhận và thật khó tin. Chuyện này đồng nghĩa với việc gì chắc đa phần mọi người đều đã đoán được.

Cậu ấy từ trên giời đã rớt xuống lớp tôi rồi đấy. Vâng, xin ai hãy nói nói cho tối biết rằng:

- "That is a big cú lừa!"

Đoàn Dương Nguyên thi điểm thấp nên bị chuyển sang lớp Anh 2. Có tin được không chứ! Dân tình được một phen hoảng hốt. Nhưng...chẳng có bao nhiêu người trách cậu ấy cả, hầu hết là thông cảm vì nghĩ có khi hôm ấy cậu bị ốm chăng? Hôm ấy cậu có chuyện buồn gì chăng? Chắc là thế 🙂

Với con mắt thương cảm sâu sắc tớ cứ đứng trân trân nhìn cậu ấy...

Ai đó xám mặt lại và tỏ vẻ không quan tâm đến tôi.

Ờ, quan tâm gì mình nữa chứ. Ở bên cạnh ong bướm bay rập rờn đầy kia kìa! Xớ!

Cậu ấy xem tôi như người dưng không quen biết. À, còn không bằng người dưng nữa. Là người vô hình mới đúng! Phải! Là người vô hình!

Nhưng kệ cậu, ai rảnh mà quan tâm cơ chứ.

______
Giờ ra chơi...

Một bài tập khó nhằn. Một con dở với trạng thái không khác gì ngáo đá, vò đầu bứt tóc, có khi lại giãy nảy lên.

Hết cách rồi...

Đành phải vậy thôi. Hừm!

Hạ đứng dậy, quay xuống, rồi đi thẳng tới...

Ai đó đúng lúc ngẩng đầu dậy, bắt gặp trúng ánh mắt nhau một lúc. Tớ lóng ngóng, bối rối tránh ánh mắt ấy đi. Nhưng bỗng nhiên lại có cảm giác người đấy vẫn nhìn mình.

Hạ lại lò dò bước tiếp...

Tới nơi, ngồi phịch xuống.

- Chỉ tớ bài này được không??

Một người nhìn Hạ mắt chớp chớp.

Người còn lại kìm nén tức giận...

- Oke, đâu? Hạ muốn hỏi bài nào?

- Đây này, khó nghĩ lắm í Hùng ạ, tớ không biết dạng này.

- Cậu học ở đâu đấy?

- Tớ hả? Ở trung tâm M ấy. Chiều nay đi học phải nộp cho giáo viên rồi mà tớ...

- Oh, bài này tớ biết, tớ biết.

- Hi vậy tốt quá!

- Thế này, hừmmm thế này...

- À à...

Đợi tôi có được không? - Mộc Hương ViênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ