Chương 7: Là tuổi thơ của nhau

400 17 0
                                    

Cuối tuần rồi, sướng thế chứ nị. Đứa con nít nào mà chả thích nhỉ? Sau một tuần học tập vất vả, căng thẳng đầu óc thì đây là ngày mà chúng ta có thể nghỉ ngơi thoải mái và vui chơi thoả thích.

Vì là học sinh tiểu học nên cuối tuần của chúng tôi là có hai ngày: thứ bảy và chủ nhật.

Hôm nay là thứ bảy, tôi đã có ý định ngủ nướng nhưng lại có hẹn với đám bạn nên phải dậy sớm. Mà tất nhiên phải có sự đồng ý từ mẹ thì tôi mới dám đi chứ.

Lần đầu chỉ có tôi, thằng Bin, con Tít và cả con Mai nhưng vì càng đông càng vui nên rủ luôn con Nhím em tôi. Nói đến đi chơi thì nó cũng háo hức không kém gì tôi.

À mà nói vậy thôi chứ cũng chẳng phải đi đâu xa, chỉ lòng vòng quanh cái huyện này thôi.

Để xem nào...

Chúng tôi ai nấy sẽ tự ăn sáng ở nhà rồi hẹn nhau đi chợ thị trấn mua vài thứ đồ cho cá nhân, các bậc phụ huynh cũng nhờ mua giùm ít thứ nữa.
Tới trưa thì qua nhà nội tôi ăn, buổi chiều chúng tôi sẽ đi ăn chè rồi mới về nhà.

- Hế lô! - Tôi mỉm cười chào bọn nó

- Hai đứa mày định cho tụi này leo cây à? Sao mà lâu thế? - Con Tít cằn nhằn.

- Cũng tại chị Na ấy, chậm chạp như rùa bò, hết quên cái này rồi tới cái kia.  Đi được nửa đường thì lại phải quay về lấy cái mũ.

- Muộn có chút thôi mà có nhất thiết phải làm quá thế không?

- Thôi, đi thôi muộn lắm rồi, con khấn mấy mẹ, em lạy mấy chị bớt bớt dùm cái đi - Điệu bộ của thằng Bin trông thật mắc cười, chắp tay khấn vái thấy mà ghê.

- Tổn thọ người ta bây giờ, đừng lạy nữa - Tít chau mày nói.

***

Nơi tôi sống không phải là ở thành thị đông đúc, ồn ào nhưng cũng không phải là một miền quê xa xôi, hẻo lánh. Nó đơn giản là một thị trấn nhỏ. Nhà tôi ấy à, không nằm ở ngoài mặt đường đâu mà nằm trong cái hẻm "lớn". Thành phố thì đất chật, người đông, còn ở đây cuộc sống lại khá thoải mái.

Cũng có chợ này, quán xá, chùa chiền, trường lớp, rạp chiếu bóng và cả gánh hát đàng hoàng luôn đó. Trên thành phố thì lấy đâu ra bờ đê, đồng ruộng thẳng cánh cò bay, hay những khóm tre, rặng dừa. Rồi những con sáo diều do tụi trẻ tự tay làm bay cao vi vu trong gió, còn có làn khói bếp toả ra mỗi sớm tối. Chiều chiều đứng trước ngõ lại ngó thấy bác nông dân dẫn trâu bò về chuồng.

Ở đây mỗi mùa Xuân, Hạ, Thu, Đông cũng có cái riêng của nó, cũng rất rõ rệt. Mùa xuân cây hoa đâm chồi nảy lộc, thời tiết se se lạnh; mùa hè nắng cháy, nóng bỏng; mùa thu trời dịu nhẹ, mát mẻ hơn; còn mùa đông lại rất lạnh, lạnh tê tái.

Người dân quê tôi họ cũng đối với nhau tình cảm lắm, sống chân thành, hoà thuận. Cuộc sống thật giản đơn, bình dị nhưng chan chứa đầy niềm vui và nhiều điều thú vị.

***

Chúng tôi đi mãi, cứ đi mãi...vẫn chưa tới chợ. Đi lòng vòng cái quá gì chứ, thấy xa muốn chết luôn mà. Mỏi chân, khát nước, nóng bức toát cả mồ hôi. Hồi nãy thấy nhim mát lắm mà, sao bây giờ lại nóng nực đến thế?

Đợi tôi có được không? - Mộc Hương ViênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ