Cuối cùng thì cũng đã đến ngày thi cuối học kì và cũng là kì thi cuối cấp trung học cơ sở cho đám học sinh chúng tôi.
Thật đáng mong chờ...
Việc ôn thi khá là vất vả nhưng cũng rất thuận lợi cho tôi nhờ có Dương Nguyên. Hầu như ngày nào cậu ấy cũng rủ tôi sang nhà cậu để ôn thi. Nhưng kể cũng lạ, cậu ấy toàn là kèm bài cho tôi vậy còn cậu ấy thì sao làm sao mà ôn?!
Tôi cứ thắc mắc mãi chuyện đó, nhưng khi tôi hỏi thì cậu nói là không sao, vừa kèm cho tôi vừa ôn lại kiến thức luôn. À à thì ra là vậy...
Việc thi cử trở nên nhẹ nhàng hơn nhờ có cậu ấy. Tôi cũng không ngờ rằng mình lại làm hết toàn bộ mà không chừa câu nào. Lúc trước khi nhìn thấy những câu khó tôi chỉ tặc lưỡi cho qua...vậy mà giờ đây lại hí hoáy viết.
Kết quả các môn thi làm bố mẹ tôi rất hài lòng, vô cùng hài lòng là đằng khác, cứ bảo tôi sang cảm ơn Nguyên miết thôi.
Đang định bụng qua nhà cảm ơn cậu ấy nhưng nghĩ lại thì ngày mai lên trường rồi mà nhỉ...nên thôi đợi tới ngày mai vậy.
*Ding*
Tin nhắn báo tới, là của Nguyên.
- "Cậu xuống nhà gặp tôi một lát, tôi đứng ở dưới đợi cậu."
Không cần nhắn lại tôi đã bật dậy như cái lò xo. Vừa mới mở ra đã thấy cậu ấy đứng trước cổng nhà, trên tay chỉ cầm cái điện thoại. Soái thế hí hí.
- Cậu gọi tôi là có chuyện gì à?
- Cũng không có gì nhiều, chúc mừng cậu.
- Nhờ Nguyên hết mà, cảm ơn cậu nhiều nhé!
- Thấy cậu vui là được rồi.
- Hả?
Ai đó bỗng thấy bối rối...
- Hmm...
- Sao vậy? Có chuyện gì à?
- Sau buổi liên hoan cậu đi cùng tôi được không?
Ơ, cả lớp chúng tôi đã dự định ăn liên hoan xong thì đi chơi chung với nhau rồi mà sao cậu ấy lại như thế chứ. Vậy là không được!
- Sao lại thế? Cậu không đi chung với các bạn à?
- Nếu không được thì thôi vậy...
- Ơ
Nói xong câu đó cậu ấy một mực quay đi, lúc đấy tôi vẫn còn chưa hết ngơ ngác thì giọng cậu ấy nói mà không quay đầu bảo rằng.
- Tới hôm đó tôi sẽ nhắn địa chỉ sau, cậu tới hay không cũng được, tôi đợi cậu.
Cái cậu này thật là, chẳng nói rõ ràng gì hết, lúc nào cũng tự quyết định, bực hết cả mình. Mất công cô Ngọc, cô Lan nhờ mình, hại mình năn nỉ ỉ ôi mấy ngày để cậu ta đồng ý đi cùng lớp cho vui, dù sao cũng là năm cuối học ở trường rồi, đúng là đồ kì cục!
-----
Thời gian thấm thoát thoi đưa, nó đi đi mãi không chờ đợi ai...
Hè về tiếng ve kêu râm ran, hoa phượng nở đỏ rực khắp sân trường. Ngày hôm nay thật đáng nhớ, lại một năm cuối cấp trôi qua, chúng tôi mơn man nhớ đến buổi tựu trường, lần đầu bước chân vào cánh cổng ngôi trường trung học cơ sở...Vậy mà giờ đây nó đã trở thành một kỉ niệm trở về, về với miền kí ức của đời học sinh chúng tôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Đợi tôi có được không? - Mộc Hương Viên
Teen FictionTác giả: Mộc Hương Viên (Na) Bìa des by: @nguyentoteam "Thanh xuân của tôi có cậu - Người tôi thương mến, đừng nhanh quá... đi chầm chậm thôi để tôi còn đuổi kịp..." ___ Để tôi kể cho bạn nghe một câu chuyện... Chuyện xuyên suốt một cuộc đời của một...