- Cuộc đời này thật là quá kì lạ! Tại sao nhà trường bắt học sinh đóng tiền hàng tháng vệ sinh mà vẫn phải đi trực nhật? Tại sao? Tại sao cơ chứ?
Tôi ủ rũ than thở, mặt lờ đờ vì vẫn buồn ngủ...hôm nay tới phiên tôi trực nhật nên phải tới trường sớm. Mà con mụ Khánh kia đâu rồi! Đâu phải một mình tôi, hắn cũng phải trực nữa chứ! Thật là điên người.
- Này, mới sáng sớm mà đã than thở thế kia thì cả ngày sẽ gặp xúi quẩy đấy!
Hở? Ai vậy?
Tôi quay ngoắt 180 độ lại.
- Cậu...đang nói chuyện với tôi sao?
- Chứ còn ai vào đây chẳng lẽ tôi đang nói chuyện với cây bàng đằng kia.
Tôi nhìn xung quanh đúng là chỉ có tôi với tên lạ mặt này ở đây thôi vậy thì chắc đúng rồi.
- Hì...cũng có thể lắm chứ.
- Thôi bỏ đi.
- Ừm tạm biệt!
- Khoan đã...chúng ta đã nói gì đâu cơ chứ.
- Giữa chúng ta thì có chuyện để nói sao? Chúng ta có quen biết nhau chăng?
- Cậu thật sự không nhớ tôi là ai sao?
- Không!
- Cậu...
- Thật sự thì tôi chưa từng gặp cậu hoặc cũng có thể cậu nhầm người rồi, thôi mau tránh ra tôi còn phải đi đổ rác nữa.
Tôi mặc kệ tên con trai kì lạ đó đứng chết sững, kệ cha nhà nó. Mới sáng sớm mà thật là...mất cả thì giờ.
Phải mau mau đi đổ rác rồi vô lớp cho tên đáng chết kia một trận nhừ tử mới được. Loại con trai gì đâu đíu có một chút ga lăng gì hết...à nhầm nhầm thật tội lỗi nó đâu phải con trai -.-!
Ai đó vẫn đứng trân trân gương mặt lại chuyển sang một sắc thái khác. Lúc nãy là ngơ ngác bây giờ lại đăm chiêu, là đang đăm chiêu suy nghĩ.
- Tại sao lại không nhận ra mình? Tại sao lại như vậy nhỉ?
*Không ai trả lời*
- Cậu ta sao lại mau quên như vậy?
*Không ai, không một ai trả lời*
- Hừm...không sao cả. Tôi sẽ làm cậu phải tự nhớ ra tôi. Nhất định là thế!
°°°
Thật bực bội quá mà...cái trường này sao lại lớn như thế cơ chứ, chỗ đổ rác lại quá xa xôi trắc trở. Mệt muốn chết!
Ơ ai đằng xa kia?
Chẳng phải là Dương Nguyên đó sao, thật trùng hợp quá!
Tôi từ từ đi sau lưng cậu ấy, ánh nắng ban mai xuyên từng kẽ lá chiếu rọi xuống...Dương Nguyên trông thật đẹp, thật rực rỡ...kể cả cái bóng dưới chân cũng thật đẹp đẽ... đang chuẩn bị đi sánh ngang thì nghe tiếng nói chuyện của vài người:
- Nè biết gì không tên kia kìa, học sinh mới chuyển vào trường mình thực chất là một tên tự kỉ đó.
- Thật vậy sao?
BẠN ĐANG ĐỌC
Đợi tôi có được không? - Mộc Hương Viên
Teen FictionTác giả: Mộc Hương Viên (Na) Bìa des by: @nguyentoteam "Thanh xuân của tôi có cậu - Người tôi thương mến, đừng nhanh quá... đi chầm chậm thôi để tôi còn đuổi kịp..." ___ Để tôi kể cho bạn nghe một câu chuyện... Chuyện xuyên suốt một cuộc đời của một...