Chương 15: Bất ngờ lớn

323 14 0
                                    

- Nè! Cảm ơn Nguyên nha! Mình đọc kĩ bài của Nguyên rồi đó...

- ...

- Bài làm của mình viết dài hơn nhưng lại không sâu sắc, mạch lạc bằng của Nguyên đâu.

- ...

- Sao bài kiểm tra nào cũng điểm cao hết vậy, Nguyên ăn gì mà giỏi dữ? Cho Hạ ăn với :((

Bạn ấy cười với mình đó! Trời ơi lần đầu tiên thấy đó!

- Nguyên cười vậy có phải đẹp trai hơn không, cười bố thí cho Hạ xem một cái nữa đi...đi mà!

Bạn có vẻ ngại hay sao ấy, lắc đầu nguầy nguậy tai bỗng ửng đó lên, trông cute phết hehe.

- Thôi Hạ về chỗ đây vô lớp rồi.

- ...

Trống đánh ba điểm... đã hết giờ ra chơi. Ai nấy đều đã về chỗ ngồi. Tiết tiếp theo là môn Sinh, giáo viên cũng đã bước vào.

Ơ hay nhỉ cô Trâm đâu rồi, cô này là ai vậy?

- Chào các em! Hôm nay cô Trâm có việc bận nên tiết học hôm nay cô sẽ dạy thay...

Những tiếng thì thầm to nhỏ:

- Mày học bài chưa?

- Chưa. Còn mày học chưa?

- Tao học rồi nè...nhưng sơ sơ thôi haha.

- Thôi khỏi lo dạy thay nên chắc không dò bài đâu.

Vừa mới dứt câu xong...

- Cô mời một bạn lên dò bài.

- Thôi xong...tao chưa có điểm miệng.

Bài hôm cũ khá dài nên nhìn vẻ mặt ai cũng ái ngại, tôi cũng lo lắng không kém.

- Hừm...để xem nào...cô mời...

- Thôi xong cô nhìn về phía mình rồi, phải thật tự nhiên lên mới được ><

- Đây...cô mời bạn ngồi ở đằng kia!

- Ủa ai ấy chứ không phải mình...

Cả lớp cùng nhau nhìn theo hướng cô chỉ...Ơ!

- Bạn nam ngồi gần của sổ ấy...

- Là Dương Nguyên!

- Đúng rồi cô mời em lên dò bài.

- Ơ nhưng mà thưa cô bạn ấy... - Cả lớp ú ớ nhưng không biết nói gì.

- Em học sinh đưa vở lên cô dò bài nào! Các em trật tự không được nhắc bài...

!!!

- Nêu cho cô ảnh hưởng của nhiệt độ lên đời sống sinh vật...

"Hây...làm sao bây giờ?! Bạn ấy đâu nói được. Thôi mạnh dạn đứng lên một lần cứu người vậy...":

- Thưa...

Bỗng một giọng nói dè dặt vang lên cát ngang hành động của tôi.

- Nhiệt... nhiệt độ của môi trườnggg...có ảnh hưởng tới hình thái...vv...

- Hả? Có nghe nhầm không? Chuyện gì đang xảy ra vậy?

- Đừng nhìn tao bằng ánh mắt đó chứ...hôm qua tao mượn đồ có nghe nói gì đâu...tao biết gì đâu - Tôi cười trừ mắt vẫn không ngừng theo dõi người đứng trên bảng.

- Lớp trưởng biết chuyện thì phải! Giải thích đi chứ...

- Haizzz...đứa nào muốn biết thì cuối giờ ở lại

Kết thúc buổi học, một số đã ra về số còn lại ở lại lớp khá đông trong đó có tôi.

- Rồi. Giải thích đi... - Trang mở lời

- Ừm...từ từ để tao nói tụi mày cấm xem ngang

- Oke oke nhanh nào tò mò quá - Khánh mama sắp chịu không nổi...

- Ừm chuyện là thế này...Thật ra cái hôm bạn ấy nhận lớp tao cũng chưa biết đâu. Rồi có một hôm, cái hôm mà bạn ấy xin nghỉ ấy. Vì không biết cô giáo có giữ giấy phép không nên tao đi tới phòng giáo viên hỏi thử, tình cờ đi ngang qua dãy hành lang thì thấy cô Ngọc và mẹ Nguyên đang nói chuyện.

- Sau đó thì sao

- Tao nghe được...Nguyên đang nhập viện vì bệnh của bạn tái phát.

- Nguyên bị bệnh gì?

- Hình như là trầm cảm...

- Hả?

- Suỵt ! Be bé cái mồm thôi.

- Đúng rồi đấy các em bạn ấy bị như vậy lâu rồi...

Giọng nói này...Hơ! Cô ngọc!

- Không sao đâu...cô thấy cửa phòng chưa đóng nên vào xem sao. Bây giờ các em cũng biết hết rồi và cô nghĩ cũng không có gì phải giấu nữa...

- Vậy cô kể cho chúng em nghe đi cô!

- Bạn Nguyên mắc căn bệnh này từ năm 8 tuổi. Mẹ bạn kể rằng do Nguyên quá đau lòng trước cái chết của em gái, bạn tự đổ lỗi do bản thân. Đó là những ngày tháng rơi vào tuyệt vọng, từ đó trở đi bạn lúc nào cũng ở một mình, khép mình lại không tiếp xúc với mọi thứ bên ngoài...Bệnh càng ngày càng trầm trọng khi tái phát có thể làm hại tới bản thân và mọi người xung quanh. Bạn còn bị mắc chứng rối loạn ngôn ngữ nên khó mà nói chuyện, giao tiếp như người bình thường.

- Ồ. Tội nghiệp bạn ấy quá...

- Các em hãy nhường nhịn, quan tâm và đối xử tốt với Nguyên đừng vì bệnh tình của bạn mà xa lánh bạn nghe chưa! Nguyên là một học sinh chăm chỉ và ngoan ngoãn. Dù mới nhập học không bao lâu nhưng cô cảm thấy rất yêu mến bạn học sinh này...

- Dạ vâng. Cô yên tâm, chúng em sẽ không phụ lòng cô đâu. Phải không các bạn? - Tôi bây giờ mới lên tiếng.

- Đúng, đúng rồi.

°°°

- Nè nè sao lớp mày ra lâu vậy? Bắt tao chờ dài cổ đây này...

- Thư nè!

- Hở? Có chuyện gì làm mày ủ dột dữ thế?? Kể tao nghe đi!

Trên đường đi học về...chúng tôi vừa đi, tôi vừa kể chuyện trên lớp cho nhỏ bạn thân nghe. Chắc nó cũng thấu hiểu phần nào.

Kítttt

- Tới rồi đó!

- Ừm bye...mai gặp...

- Khoan đã mày vội gì vậy? Đứng lại nói chuyện với tao đã.

- Cũng được. À mày không được nói chuyện này với ai đâu, càng ít người biết càng tốt.

- Mày nghĩ tao là loại người gì -.-?

- Ơ hơ bình thường mày tốt thật nhưng lỡ may trong phút ngẫu hứng trót lỡ lời thì không...chắc lắm...

- Dù sao lương tâm tao cũng không bị móm, cũng chả tỏ vẻ lạnh lùng thư mày đâu con quể!!

- Oke tạm biệt bạn lương tâm đầy răng miệng mình xin phép cáo lui....

- Bye tao về!




Đợi tôi có được không? - Mộc Hương ViênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ