Chương 3: Làm loạn~

1.2K 66 7
                                    

Lúc này, " lão gia" hay phụ thân của nàng đang cực kỳ nổi điên! Đương nhiên là bên An Quốc Công cũng như vậy.

Tiêu Viên Trình:

- Thứ nữ nhi hỗn đản, ngươi có câm miệng lại ngay không hả?

- Tại sao con phải câm? Chính xác là như vậy, người không bị mù ấy chứ? Ta nói luôn là ngọc bội gì đó ta đem khuyên góp người ngèo rồi, thứ ngọc đó đói với ta còn không bằng 1 tệ 

" Thật...thật không ngờ Tiêu phò mã lại có 1 nữ nhi kêu ngao như vậy. Đây là 1 sự sỉ nhục đối với bỉ nhân" - An Quốc Công nổi điên

- An Quốc Công, về sau ngươi không sống yên ổn được đâu! Và cũng đừng nghĩ tới việc hạ sát ta, không chừng nhà ngươi sẽ bị tru di sớm đó, hahaha

- Câm miệng, câm... câm lại ngay

Tuyết di vội vàng tới đỡ lão ta, bà nói thầm:

- Lão gia, người bình tĩnh lại, rất có hại cho sức khỏe...

Tiết Triệt cũng chạy lại đỡ phụ thân hắn, đưa người về, tiện thể ngoảnh lại:

- Bắc Nguyệt quận chúa, hôm nay quận chúa phải nhớ kĩ điều này!

Nàng hiện tại cực kỳ vui vẻ, lần này nàng giải quyết chuyện này bằng nửa thời gian của lần trước. Như vậy rất tốt cho nàng, nàng định rời khỏi thì Tiêu Viễn Trình ra lệnh:

- Người đâu, bắt nó lại cho ta. Thứ hỗn đảng ngu ngốc, phạt nó 3 ngày không ăn uống, đánh nó 30 roi, nhốt vào Lưu Vân Các

Khoảng 4 người gì đó tiến lại chỗ nàng và Đông Lăng. Tên nô tài thường xuyên đánh nàng mà đáng lẽ hắn phải chết từ đêm hôm qua vụt roi về phía nàng,.,.. nàng bắt lấy, lườm hắn 1 cái. Cha ruột? Không phải a~ Sự hận thù từ mẹ đã chuyển thành con. Nếu là Hoàng Bắc Nguyệt. liệu có thể chống trả? Nhìn đối diện ánh mắt đó, hắn có cảm giác rụng rời chân tay. Nàng rút roi của hắn lại:

- Đám nô tài vô lễ...

Nói xong, nàng quạt 1 lượt roi vào người đám nô tài đó. Uy lực cực mạnh, đối với nàng cũng chỉ hao tổn nguyên khí. Đám người đó dính roi lăn đùng ra đất, run nhẹ nhẹ như còn chút hơi thở cuối cùng. Các vết thâm tím lằn vào trong da, 4 người đều chết hết. Tiêu Linh sợ hãi hét lên:

- Không...không thể nào... tên...tên phế vật này!

Tuyết di nhíu mày nghi ngờ, hẳn là bà ta không thể tin vào chuyện này! Nàng quay phắt lại chỗ Tiêu Viễn Trình, lườm hắn 1 cái thật thâm hiểm:

- Phụ thân, người đừng làm khó con! Nếu không ... hoàng thượng sẽ không tha cho người đâu!

Nói xong, nàng kéo tay Đông Lăng đi. Không thèm để ý tới những người con lại. Trên đường về, bỗng nhiên Tuyết di đuổi theo:

- Bắc Nguyệt!

Nàng quay đầu lại, nhẹ nhàng mỉm cười vì nàng biết nàng sắp được đón thêm 1 chiêu trò nữa của Tuyết di:

- Tuyết di nương? người gọi con vì chuyện gì?

Bà ta đưa cho Đông Lăng 1 bịch thuốc và dặn dò:

- Bắc Nguyệt, hôm nay ta thấy con có hơi lạ, nhớ giữ gìn sức khỏe! Còn về chuyện đó thì đừng quá buồn rầu, cũng là do phụ thân con bất đắc dĩ thôi...

Ồ? Không trách phạt? Còn giúp ta chống lại Cầm di? Hay lắm, cuối cùng ngươi cũng đã thông minh hơn tí...

Nàng diễn kịch:

- Cảm ơn người, chỉ có người là tốt với con nhất. Con nhớ mẫu thân lắm! 

Nói xong, nước mắt nàng còn rơi nhè nhẹ như nàng đang khổ tâm thật! " trình độ diễn  của mình ngày càng tăng thêm"- nàng nghĩ. Tuy nhiên, Tuyết di chỉ cười nhẹ và dặn Đông Lăng cách nấu thuốc. Sau đó bỏ đi, nàng cùng Đông Lăng về Lưu Vân Các. Đông Lăng có chút tò mò:

- Tiểu thư... cái này có lẽ hơi tế nhị nhưng mà....tại sao tiểu thư lại lạnh lùng như vậy. Ít nhiều thì Tiết Triệt thế tử cũng là người mà tiểu thư yêu...

Nghe xong, nàng bỗng sặc trà đang uống, đoạn lau miệng và phì cười:

- Yêu? Nha đầu ngốc, đầu óc em quả đúng  là đơn giản mà

- Nhưng, nhưng mà... - Đông Lăng xấu hổ

- Ta không hề coi hắn là cái thá gì hết, em còn đáng giá gấp vạn lần hắn! Đông Lăng, ta chỉ tiếc cho hắn vì không đòi lấy Tiêu Vận thôi, hừ! Chứ hắn cũng nên chết sớm...

- Ồ, vậy mà bấy lâu nay em tưởng thế tử là nguồn sống cho tiểu thư,... em ngốc quá! Thế chắc là em nhỉ?

Nàng ta bỡn cợt

" Yêu..." - Nàng lẩm bẩm

- Gì cơ ạ?

- Thôi, em đi ngủ đi! 

Nàng ngồi đó ngẫm: " Yêu? Nếu...nếu thời gian thay đổi thì.. hắn cũng sẽ thay đổi mà phải không, hừ, tại sao nghĩ đến đây ta thấy đau lòng quá! " 

Đúng là khắc duyên, có lẽ ông trời đã cho nàng trọng sinh sau khi nàng gặp hắn, ông trời không muốn nàng và hắn có quan hệ. Không quan tâm nữa, nàng nhanh chóng đi vào giấc ngủ

* Sáng hôm sau * 

" Có lẽ mình không cần tới dong binh đoàn để làm nhiệm vụ. Tài sản hiên tại  trong nạp giới đã quá đủ để làm những việc còn lại rồi! " Nàng nghĩ, tuy nhiên lòng nàng vẫn bồn chồn không yên, có lẽ nàng đã quên gì đó!

" Đúng rồi! Lạc Lạc!"- Nàng thốt lên khiến Đông Lăng giật mình - Lạc Lạc... là ai? Nàng vội gọi băng tới và đi thẳng đến Nguyệt Lạc Cốc - nơi mà nàng lấy tiền đàu tiên khi vừa xuyên không đến đây

" Vù vù..." gió từ Băng tỏa ra lúc nàng đáp xuống khiến mọi người tránh ra xa. Đúng lúc đó thì nàng thấy Lạc Lạc định thu con Hồng Chu đó. Vẫn chiêu thức đó, nàng nhanh tay hơn Lạc Lạc và chém con Hồng Chu đó! 

- Hí .. Hí Thiên đại nhân - Ánh mắt của Lạc Lạc lộ rõ vẻ ngưỡng mộ

Chả hiểu sao nàng lại muốn cười, thân nàng toàn cảm giác lạ, 1 cảm giác lạ lắm. Có lẽ là nàng được nhìn thấy đồ đệ đầu tiên của nàng trong thân hình của 1 thiếu niên trẻ trung, vẫn cái ánh mắt ngây thơ và nụ cười nhiệt tình, nàng càng cảm thấy cảm giác đó lạ hơn...





Phượng Nghịch Thiên Hạ ( Dị truyện )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ