Chương 11: Tiết Mộng

950 50 14
                                    

Đêm đối với nàng cũng chỉ là mấy khắc! Sau khi luyện xong đan, nàng chợp mắt được vài canh giờ trong tiếng làu bàu của Yểm. Đôi mắt đen nhánh bây giờ đã có vài vệt thâm...

" Chết tiệt, mồm ngươi từ lúc nào mà đã lắm chuyện thế rồi hả? " - Nàng bực tức quát hắn, khoác lên mình bộ y phục màu xanh xen trắng đơn điệu, cùng Đông Lăng chuẩn bị đồ

- Mồm ta? Ta nói ngươi biết! Ngươi không hiểu chuyện gì đương nhiên sẽ phải hỏi. Từ mấy nghìn năm nay, bổn thiếu gia cũng nàng ta đi biết bao nơi, điều gì cũng đã từng thấy qua. Nhưng riêng việc này thì bổn thiếu gia không tài nào hiểu nổi

'' Kẹt... '' - Nàng nghiến răng - '' Ngươi nói điều này những 3 lần rồi, không thấy mỏi mồm à? Ta thực không thể hiểu nổi sao Hiê...

Hiên Viên Cẩn

Nàng muốn nói ra ba từ đó - nhưng hiện tại là không thể! Nó ra thì không những dây vào rắc rối, mà xung quanh nàng từ giờ sẽ không còn xuất hiện 2 từ "yên tĩnh" nữa. Có khi Yểm sẽ nổi điên lên và làu bàu bên tai nàng suốt cuộc đời còn lại mất!

Tối qua nàng mới luyện được đan dược cấp cao, hắn gào ầm lên tra hỏi nàng mọi thứ khiến nàng mệt lắm rồi. Không dính líu với hắn sau này có lẽ là điều không thể. " Nàng ta, nàng ta " - Nói luôn tên ra đi, ấp úng như này là điều duy nhất nàng có thể khiến nổi điên lên bất cứ lúc nào. Dù gì thì mấy đan dược này có là đan dược cấp cao đi chăng nữa thì cũng không phải là Tẩy Tủy đan, cho Đông Lăng cũng vô dụng, đem cho Chiến Dã vậy!

                                                                       Chiến Dã?

Sao lạ vậy? Lại là hắn? Hết hôm qua tới giờ hắn luôn quanh quẩn trong đầu nàng. Cớ sao phải đưa Tẩy Tủy Đan cho hắn? Cho Lạc Lạc cũng được mà? Thật khó chịu

" Tiểu thư, đầy đủ rồi ạ "

Đông Lăng đưa nàng ra ngoài, Tiêu Viễn Trình vội chú ý tới nàng, mở miệng căn dặn:

- Bắc Nguyệt! Trong học viện toàn là người tại Hoàng Thất! Con chớ đắc tội với ai...

" Con thân là Quận chúa, đương nhiên sẽ biết giữ thể diện cho Phủ Công Chúa, Người không cần lo lắng " - Nàng lướt qua, bước lên kiệu 1 cách thản nhiên

Nàng làm lão ta tức điên rồi, nhưng... không chơi họ không có vui!

.........................................................................................

*Học Viện Linh Ương*

Nàng bước xuống kiệu, lối ăn mặc đơn điệu của nàng đương nhiên sẽ không gây chú ý! Thay vào đó, nàng lại chú ý tới chiếc kiệu xa hoa của... Phủ An Quốc Công

*Xoạt*

Tấm màn trắng vạch ra, Tiết Mộng - Vị tiểu thư kiêu ngạo với bộ y phục xanh lục bước ra

- " Mộng nhi! Cậu về đế đô từ lúc nào thế? Sao mình không biết? " - Tiêu Vận mặc bộ y phục hồng đậm, đến bên Tiết Mộng trò chuyện 

- Mình cũng vừa mới về thì đã nghe ca ca có một cuộc hôn nhân mới. Có vẻ sau này mình không gọi cậu là Vận nhi nữa. Mà là tẩu tẩu nhỉ? 

'' Mộng nhi toàn nói linh tinh thôi, mình không chơi với cậu nữa bây giờ! '' - Tiêu Vận bẽn lẽn đỏ mặt 

Hay cho đám Tiêu Gia, sau việc từ hôn với ta đã vội cầu hôn Tiêu Vận sao? Đến ta còn không báo, hay lắm!

Tiếu Mộng liếc mắt ra, bắt gặp khuôn mặt lạnh như băng của nàng, trong lòng có chút run sợ. Nàng ta còn chẳng hiểu nổi tại sao mình lại phải sợ một tên phế vật thấp kém như vậy:

- Đó...đó có phải là Bắc Nguyệt quận chúa? Người mà khiến ca ca mình bị từ hôn?

Nàng ta hung hăng tiến lên vài bước thì bị Tiết Triệt giữ lại. 

Nàng cực kỳ khó chịu, nghe 2 lần rồi! "Từ hôn từ hôn" - sao lúc nào cũng là 2 cái tiếng đó?

Nàng âm lãnh nở 1 nụ cười, chống tay lên cằm:

- Tiểu thư Tiết Mộng! Lời nói của tiểu thư có chút hoang đường rồi thì phải? Ta còn mang danh phế vật, sao có thể "khiến ca ca" của tiểu thư "bị từ hôn" ? Chỉ là...

- Là làm sao?

- " Buộc Tiết Triệt thế tử phải từ bỏ ta thôi! " - Nàng tự mãn - " Ta đường đường là quận chúa, sao lấy một người có địa vị thấp kém đến như vậy? "

Nói xong, nàng quay người bỏ đi, mặc cho Tiêu Mộng cùng Tiết Triệt cáu gắt đằng sau...

********************************

"Mời quận chúa! "

Lão gia tử cũng kính đưa nàng vào trong. Trong viện tĩnh lặng nhưng lại có vài khúc đàn trầm bổng xa xa..

" Dừng được rồi! "

Giọng nói nhẹ nhàng phát ra, tưởng chứng như còn khí ấm quanh quẩn. Tấm màn hồng đung đưa trong gió cùng giàn hoa Tử Đằng hất ra. Con ngươi màu tím tà mị đến mê người thấp thoáng hiện ra 

Phong Liên Dực

Lần này khác lắm, cảm giác không còn đau như trước nữa, nhưng nàng vẫn nhìn thằng vào con ngươi màu tím, cúi người hành lễ:

- Dực vương tử!

" Quận chúa, phải là tiên sinh " - Lão gia tử già dặn vừa nãy nhắc khẽ nàng

Nàng giật mình, ngước lên. Hắn vẫn không đổi thái độ nhưng người mặt trong nhàn hạ đến rõ rệt

- Bái kiến tiên sinh

" Ừm! '' - Hắn gật đầu - '' Đi học đi! "

Nàng chỉ lặng lẽ gật đầu, bước lờ qua. Cố ý làm mặt nghiêm trọng để Đông Lăng không hỏi mấy chuyện linh tinh - Nàng không tốn hơi để giải thích chuyện của hắn hay suy nghĩ của nàng về hắn cho Đông Lăng

*Khu luyện tập Kĩ Xạ*

Nàng bỗng nhớ tới, Anh Dạ! Đúng rồi, tẹo nữa thì nàng ta sẽ xuất hiện cùng với nàng... Việc trọn sinh đại loại như tiên tri vậy!

"Tham kiến công chúa"

Mọi người xung quanh đều cúi đầu hành lễ khi Anh Dạ tới. Nàng ta vui vẻ tới chào hỏi nàng, đó là những lời hỏi han khác hẳn với lần trước nên nàng có cảm giác thực thoái mái

- Bắc Nguyệt a, đồ của ngươi đều chuyển vào Trữ Tú Cung rồi, nếu thấy bất tiện thì người cùng nô tì của mình sang ở chung với ta?

- Công chúa không cần lo lắng quá! Ta ở đó là được rồi, nếu nhàm chán thì công chúa qua chơi với ta!

Nói xong, nàng kéo tay Anh Dạ một cách thân mật:

- Đến giờ vào học rồi, chúng ta đi thôi!




Phượng Nghịch Thiên Hạ ( Dị truyện )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ