Phần 16: Nảy sinh

902 43 37
                                    

Băng hiện tại đang trong không gian linh thú, còn nàng đang ở đây vẩn vơ chờ trời tối. Trên mái phủ Quốc Công rất lạnh, nhưng không hẳn là lạnh bằng trái tim nàng. Nó còn rất lạnh nữa...

" Ngươi làm bổn thiếu gia lạnh chết rồi " - Giọng Yểm run run như thể hắn vừa đi chơi tuyết về, thấy có ý châm biến nàng, người nàng cũng đã nóng lên nhiều ~

" Yểm a, ngươi làm quái gì nhận được không khí ngoài này? Không phải trong Hắc Thủy Cấm Lao ấm lắm sao? " - Nàng lấy Vạn Thú Vô Cương ra, nhẹ nhàng hấp thụ linh khí, chờ đợi hồi đáp của Yểm

- Hầy... Bổn Thiêu Gia ta sống trong nhung lụa đã quen, giờ đi lang thang khắp nơi với ngươi cảm giác thực kì bí a~ Ngươi còn phải đứng đây bao lâu nữa? Chờ đã rất nhiều canh giờ, đêm đã quá khuya, ngươi có ý gì?

" Bây giờ mới đi " - Nàng mở miệng âm lãnh nói 4 chữ, sau đó nhẹ nhàng nhảy xuống tiền sảnh - nơi cha con lão béo kia vừa rồi đi

- Ngươi biết chốt khóa ở đâu sao? 

- Không sai!

Nàng giẫm mạnh xuống, len lỏi đi vào trong với đám mưa tiễn quen thuộc. Bị bao bọc bởi Trừng Phạt Chi Hỏa còn gấp vạn lần thế này. Vấn đề thiết yếu là... liệu hắn sẽ đến?

Xoạch!

Nàng mở cửa ra, đối mắt lạnh nhạt vội đảo xung quanh để kiếm tìm... không! Đôi mắt mang tia hi vọng có thể nhìn thấy, tìm thấy một thân hình bạch y quen thuộc

Ngươi rốt cuộc đang kiếm gì a?

" Tị Thủy Châu... " - Nàng lầm bẩm

" Hử? " 

" Tị Thủy Châu! Ta đang hỏi ngươi đó Yểm " - Nàng hét lên - " Nó ở đâu? "

" Đằng kia " - Giọng nói nỉ non phát ra

Tại sao nàng lại quát hắn chứ? Rõ ràng hắn nói không nhiều lắm, cũng chẳng chọc giận nàng. Hà cớ gì phái hét vào mặt hắn? Thực quá quắt.Giọng nói nỉ non của Yểm phát ra một cách ủy khuất. Cái dáng vẻ ma thú bá đạo cũng bị thụt lùi. Đường đường là đệ nhất nam nhân, tại sao vì một nha đầu mà cúi mặt xuống?

Nàng vội mở cái hộp bạc được khắc  chế tinh xảo ra. Nó vẫn ở đây! Nàng nhanh chóng ném vào không gian, đồng thời lôi đám tóc bẩn thỉu của An Quốc Công ra với khuôn mặt khó chịu

" Ngươi lấy từ bao giờ? "

" Nguyệt - ngươi đúng là một nha đầu thối! "

" Bỏ đám tóc đó vào chỗ nước kia làm gì? "

Mặc cho hắn độc thoại một mình, nàng chỉ cần căn thời gian cho chuẩn.Phải thật nhanh chóng

Xoẹt

Ánh sáng lấp lánh nhẹ nhàng lan toả. Nó không sáng, nhưng nàng lại nhăn mặt, đôi mắt như chìm vào hư vô. Bàn tay nhỏ nhắn nhẹ nhàng vuốt chiếc Bảo Niệm quý giá. Nàng có biết gì đâu? Chỉ biết là mình cần nhanh chóng về phủ, không hề biết thân ảnh tuyết y đang ngay sau nàng...

Bàn tay nõn nà như tiểu thư khuê các nơi đâu nhưng lại lạnh và to lắm! Nàng cảm nhận được mà, không phải hắn rất ấm sao? Cái bàn tay đấy lại dám phạm ý trời mà luồn qua vòng eo, bấu nàng một cái đau điếng

" Hí Thiên đại nhân, ta không ngờ ngươi là một cô gái a " - Hắn nhẹ nhàng nói, hơi thở phà vào tai nàng một cách ngu ngốc. Thực "khó chịu" - " Hơn nữa còn là cô gái chưa qua đinh*  "

* ( Là chưa qua 18 tuổi nhé )

Hự

Hắn thốt nhẹ, giữ miệng...

Nha đầu này quả nhiên không phải dạng vừa. Không hoảng hốt cũng không buông tay, chống cự một cách quyết liệt. Hắn ngờ vực! Chẳng lẽ độ yêu nghiệt của mình không thể dụ được nàng ta? Hổ thẹn~

Nàng thì hoàn toàn khác hắn, cơn giận dự lên tới đỉnh điểm. Đệ nhất vô lại đích thị là đây. Hoàn toàn không biết "nam nữ thụ thụ bất thân"... À, hắn đâu có biết? Hắn đâu là người?

Sau khi giáng vào ngực hắn một quả đấm đầy đau đớn, nàng lại uyển chuyển lướt qua cánh tay hắn và lọt ra. Có vẻ là ngoài dự đoán - hắn không nghĩ nàng nhỏ tới mức này. Gương mặt anh tú điển trai mà Yểm hận không hết cũng bị nàng rạch một cái giữa trán. Lần này nhất định Yểm phải vui lắm~ Nhưng nàng bàng hoàng khi hắn gỡ mặt nạ ra... là 1 lớp da! Con dao của nàng đơn thuần sáng bóng, không bị nhiễm độc nên hắn hoàn toàn chẳng bị xây xát gì

" Tiểu nha đâu! Ngươi thật láo toét "

Hắn không giận! Là vừa cười vừa nói. Khuôn mặt âm lãnh hiện ra nụ cười xảo quyệt dành cho bao nữ tử trên đại lục này.Nàng nhìn mà thấy khổ. Hắn nói hắn chỉ cười với nàng, vậy bây giờ thì sao? 

                                                        Ngốc, hắn đã mất trí rồi!

Nàng xông vào, đứa hai tay ra trước và xoay, thân thể này quá yếu, chân không thể với tới cằm hắn. Chứ không giờ hắn không còn răng mà sống. Hắn ngạc nhiên khi thấy thế võ này, nhưng hóa giải trong chớp mắt. Tay nàng bị gòng, không thể cựa quậy

" Nha đầu, người yếu quá! "

" Ta biết, nhưng yếu trước ai thì yếu " - Nàng cười gian - " Cũng không yếu trước ngươi "

Nàng phẫn nộ, hận không thể xé hắn thành trăm mảnh.Gì chứ? Con dao găm đang nằm trong tay nàng cư nhiên sẽ không vô dụng

Một tay đám mạnh vào eo hắn, để hắn có thể bắt tay trái. Nàng thấy hưng phấn vô cùng... " Không để ngươi trọng thương thì ta không phải Hoàng Bắc Nguyệt " - Nàng nghĩ... Thuận theo nước đi đã vạch sẵn, nàng đơn giản xoay người và xoẹt~

Thân phục bạch y như đang chuyển thành màu huyết đen ngòm. Có vẽ con dao nàng đã cứa nhẹ, uyển chuyện qua thân thể mỹ miều của hắn! Hắn không đau, lúc bị mẫu thân trừng phạt còn đau hơn. Nhưng nhìn nụ cười đắc chí pha sẽ chế giễu khiến hắn đau không chịu được. Hà cớ gì hắn phải đau? ... Phải rồi ...

                                             Đây là " tình cảm nam nữ " trong truyền thuyết " ?







Phượng Nghịch Thiên Hạ ( Dị truyện )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ