Chương 5: Anh Dạ,... nhất định!

1.1K 60 14
                                    

Nàng giật mình.... chờ chút đã, không phải sợ chứ? Sợ? Nàng cảm thấy điều này khi ở nước Nam Dực sao? Quá vô lý....

"Liếc..."- Chiến Dã nhìn thấy nàng...

" Người đó cũng tới? "

Hắn hất tay nhẹ, đi nhanh về phía chỗ nàng

"Phụ thân"- Lạc Lạc cười rạng rỡ

- Ngươi chính là vị cửu tinh triệu hồi sư mới tới đây?

Vẫn là giọng nói đó, giọng nói trong trẻo đến nhẹ nhàng, phần ương nghạnh của nàng ta vẫn còn đọng lại. Mái tóc tím chàm đung đưa với thứ trang sức đơn giản, đôi mắt hồng nhạt pha loãng ánh lên vẻ tò mò, mùi hương thơm nhẹ của người hoàng tộc... Thực hoài niệm mà...

2 tiếng: " Anh Dạ " thấp thoáng trong đầu nàng. Nhớ rằng lúc đó, nàng ta đã chết ... - chết dưới tay Ngụy Võ Thần, nàng chết với vẻ mặt đơn giản, tuy chỉ hơi ánh cười, không tiếc nuối gì phàm tục, quyết về nơi không ánh sáng cùng với ... Tào Tú Chi. Nàng chết lúc rất trẻ, nàng chết vì ta, nàng nằm cùng Tào Tú Chi trên nền tuyết lạnh, hạt tuyết rơi xuống, phủ lấy tấm thân tuyệt thể của nàng, không ai để ý đến họ... Nàng đã quá đau khổ rồi, lần này, nhất định, nhất định ta phải cứu lấy nàng, ta lấy nàng làm mục tiêu, thề phải sống có nàng...

- Công chúa muốn mua nó?

- Hửm? Ngươi cũng biết điều nhỉ? Ra giá bao nhiêu? Bổn công chúa chấp hết

- ....

Nàng lại không nói gì, phất mặt lơ Anh Dạ. Trực tiếp đi qua mặt nàng cùng Lạc Lạc, mặc nàng tức giận

Anh Dạ cực kỳ tức tối:

- Ngươi đứng lại cho bổn công chúa... NÀY!!!Bổn công chúa đang hỏi ngươi mà!!!!!!!

" Anh Dạ..."- Chiến Dã nhắc nhở nàng ta

Nàng quay lại, ánh mặt trầm cảm nhìn Anh Dạ:

- Ta sẽ không để bụng chuyện công chúa ăn nói thô lỗ. Nhưng công chúa nên chỉnh lại đi, không thì sẽ khiến hoàng thượng thất vọng đó...

Đúng! Lần này nàng sẽ không xúc phạm Anh Dạ nữa

- Hí... Hí Thiên... bổn công chúa nhât định nhớ kỹ ngươi. Hứ!!!

" Thật không ngờ, người này lạnh lùng thần bí mà vì chút chuyện nhỏ lại để bụng tới vậy... Thật buồn cười " - Chiến Dã suy nghĩ

Lạc Lạc:

- Hí Thiên đại nhân! mời ngài vào

Nàng ngồi vào, ngước thẳng lên, cứ thế mà nhìn trực diện căn phòng phía trước

- Đó..đó là...

- A! Người trước phòng là Tiêu Dao Vương Tống Bí. Còn quay lưng lại là....xin lỗi , ta có chút chuyện, tí ta quay lạiiiiiii.......

"Kẹt.."-nàng nghiến răng, tay nàng siết chặt lại. Ánh mắt âm độc nhìn hắn:

- Tống Bí

2 chữ khiến nàng căm hận, cực kỳ căm hận. Rốt cuộc quay về đây thì có gì tốt chứ, 1 lần nữa phải đối đầu với hắn. Chết tiệt, quả thật lần trước hắn đã qua mặt nàng, lần này nàng sẽ tận diệt hắn, cho hắn chết thảm hơn những gì đã từng trải qua. Chính hắn..chính hắn đã khiến Anh Dạ phải chết, hắn tự thông đồng với địch, hắn khiến họ phải đau...

Phượng Nghịch Thiên Hạ ( Dị truyện )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ