Chương 20: Tiện tì

931 47 19
                                    

CHOANG!!!

Bộ ấm chén làm từ Ngọc Phỉ Lưu Ly được gửi từ xa đã vỡ tan. Đã nói là "Ngọc" - Thì phải đi đủ bộ, mất một chiếc hay bị sứt một chút cũng coi là rác rưởi. Đằng này, đến cả trà Thảo Tam cũng rơi vãi ra sàn

Anh Dạ bị kinh hoảng bởi tiếng vỡ. Trong cung... hiếm khi có vỡ đồ vì mảnh sử rất nguy hiểm. Nếu không cẩn thận, đơn giản sẽ bị hủy dung. Tội vỡ đồ cũng rất nặng, trừ phi chính chủ tử của chúng đập vỡ

- "Mẫu hậu? "

Nàng sợ sệt nhíu mày, con ngươi không chớp khi trông thấy mẫu thân mình còn hoảng sợ hơn mình. Đoạn, nàng quay ra gọi

- Mau ! Mau vào dọn

- Vâng

Đám thị nữ hoảng hốt bước vào. Vô ma ma tiến đến nàng ta, nước mắt ngắn, nước mắt dài, bàn tay run rẩy đỡ Hoàng Hậu dậy

" Hoàng Hậu, người mau về Phượng Nghi Cung nghỉ ngơi. Để nô tỳ đỡ người "

Anh Dạ cũng chạy lại, đưa bàn tay rớm chút máu đỡ người. Ấy vậy mà nàng ta hất ra, cố gắng nói với gương mặt gượng ép:

" Dạ nhi, đi " - Nàng ta xua đuổi - " Gọi Hoàng Huynh ngươi về "

Vừa dứt lời, người nàng đã ngã khuỵu xuống, hại Anh Dạ cùng đám nô tỳ một phen náo loạn. 

Nửa nghi ngờ, nữa lo lắng. Rốt cuộc vị Công Chúa này cũng  tức tốc rời khỏi để đến cung của Hoàng Huynh

Phen này... ắt hẳn có mâu thuẫn

-------------------------------------------------------------------------------------------

Con đường từ Phủ Trưởng Phủ Công Chúa tới Hoàng Cung vẫn ảm đạm, nhỏ hẹp và yên tĩnh. Nàng căn bản thích không khí này, cũng chưa bao giờ cảm thấy lo lắng. Nhưng lúc này, có lẽ khiến nàng khó chịu. Phải chăng không khí ồn ào hơn sẽ giảm đi nỗi lo này?

Ai đó nhẹ nhàng liếc mắt sang vị nữ tử kia, con người lãnh đạm màu tím khẽ nhíu chứng tỏ sự nghi hoặc xuất hiện

Trong yến tiệc , rõ ràng nàng ta cư xử y như một vị tiểu thư bình thường. Nhưng theo dõi kĩ, khi diễn xuất xong, con mắt đó lại hiện lên sự khinh bỉ không hề nhẹ

Đôi môi khẽ nhếch. Hắn cười!

Tuy chỉ trong chốc lát nhưng nàng vẫn nhận ra. Nàng hận! Hận không giết được hắn. Người đâu, còn đẹp hơn nàng? Tuy Hoàng Bắc Nguyệt ta không phải kiểu ham hô sắc dục, nhưng cũng là nhân loại. Đã bị mê hoặc nhất thời, không có phòng ngự, nhất định rơi vào bẫy!!!

" Được Thái Tự hạ giá chiếu cố! Quả thật tiểu nữ  rất cảm kích, Lần sau nhất định không làm phiền "

Ngắn gọn, nhẹ nhàng, thùy mị. Liễu diễn xuất đạt bao nhiêu điểm đây? 

- " Không sao! Ta giúp ngươi coi như đang nhờ ơn một người "

Đoạn, hắn quay sang nhìn nàng. Gần vậy, đối với một tiểu thư, cũng không có điều kiện để mở lời. Bề trên nói, ta phải nghe

- Thái Tử! Quận Chúa! Công Chúa Anh Dạ đang trong đại điện cung Thái Tử chờ người. 

Hắn gật đầu, bước xuống

Là nam tử hán, phải đỡ nữ tử yểu điệu xuống kiệu chứ? Nhưng như vậy, ắt hẳn hắn nghi ngờ nàng. Phen này, có lẽ bị phát hiện trước khi Thái Hậu về rồi a

Không có Đông Lăng, lại mặc bộ quần áo đơn giản nhẹ nhàng không tí trang sức. Nhìn ra, cũng chỉ giống 1 nô tỳ. Mặc kệ a~ Có liên quan gì tới nàng? Phủ Quận Chúa ngay bên kia, nàng dư  sức đến

- "Bắc Nguyệt, vào phủ với ta"

6 từ lạnh ngắt khiến đôi chân dừng lại. Ai đó khó chịu nhăn mặt quay lại tính hành lễ. Nhưng chẳng ngờ người còn lại đã bước đi lâu rồi

Nàng khó chịu!



- " Hoàng huynh!!! " 

Bình thường, Anh Dạ gọi hắn như vậy thường mang trên mình khuôn mặt rạng rỡ, vậy mà bây giờ, trông nàng ấy thấp thỏm không ngừng, mí mắt còn đọng nước.

 "Công chúa" - Nàng khẽ lên tiếng - "Ngươi..."

- "A?"

Anh Dạ khẽ kêu lên một tiếng, đoạn quay ra chạy đến chỗ nàng

- " Bắc Nguyệt, thật tốt quá! Ngươi cũng ở đây. Mẫu hậu...mẫu hậu "

Nàng quả là một người con hiếu thảo. Mẫu thân chỉ ngất chút thôi đã làm loạn cả lên. Khi đến Phượng Nghi Cung, Công Chúa vừa nức nở, vừa ấm ức sụt sịt kể lại mọi chuyện

Nàng nghe xong, quả nhiên bàng hoàng. Đến nàng còn vậy huống chi là Hoàng Hậu cao cao tại thượng kia? Đúng là miệng đời, cái gì cũng có thể xuyên tạc. Phận Quận Chúa còn đòi trèo cao? Có lẽ vậy

Vừa thấy bóng dáng họ, Vô ma ma đã vội mở cửa cho vào. Nhìn nàng ta nằm trên giường với khuôn mặt tiều tào cũng động lòng thương. Thái Y bên cạnh đưa cho nô tỳ vài thang thuốc rồi từ tốn nói chuyện với Thái Tử

- Mẫu hậu, người đỡ chưa? Vì sao lại mệt mỏi thế này? 

- Dã nhi... Dã nhi của ta đâu?

- Nhi thần đây!

Hắn cũng chậm rãi tiến lại. Đôi mắt có chút đượm buồn

Nàng cũng tiến lại. Lẽ đương nhiên thôi, là Quận Chúa, ắt hẳn phải cư xử đúng mực

- "Hoàng Hậu, người nên nghỉ ngơi cẩn thận. Đừng làm Công Chúa và Thái Tử lo lắng"

- "Tiện tì, câm miệng"

Một câu nói của nàng ta khiến nàng điếng người. Rốt cuộc, có còn tồn tại nghi lễ của Nam Dực Quốc không? Đến Hoàng Hậu còn ăn nói hàm hồ thế này?

Đoạn, nàng ta lấy đụm nến cạnh bàn ném thẳng vào người nàng

Mọi việc diễn ra chỉ trong chớp mắt. Nàng chỉ việc nhẹ chân nghiêng người là tránh được toàn bộ đống nến đó. Nhưng...đã chọc nàng vô cớ, liệu có yên ổn? Tuy mọi việc diễn ra ngoài dự định, nhưng Hoàng Hậu đã tặng nàng món quà này, nàng cũng phải trả ơn chứ?

Tốc độ di chuyện nhẹ hơn lông vũ, có qua có lại. Một mạnh sứa cứa qua gò má nàng. Máu tươi chảy qua khóe miệng, rớt xuống nền gạch tinh hoa

Nhưng đôi môi đỏ thắm lại khẽ cười

===============================

Phượng Nghịch Thiên Hạ ( Dị truyện )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ