Chương 26: Một tiếng mời cũng không được?

559 36 25
                                    

  Thương Hà viện trưởng là viện trưởng của Linh Ương Học Viện, là một triệu hoán sư cửu tinh thuộc tính phong, ở Nam Dực quốc đức cao vọng trọng, có địa vị không bình thường. Coi như là đặt ở trên đại lục Tạp Nhĩ Tháp, Thương Hà viện trưởng cũng có địa vị phi phàm, không ai biết ông đã sống bao nhiêu tuổi, mỗi một năm ông xuất hiện, hết lần này tới lần khác đều là tóc trắng xoá, áo bào tro, tựa hồ không thấy ông già đi.

Hoàng thất Nam Dực quốc đối với ông vô cùng kính trọng, sắc phong Quốc Sư, ông cũng là sư phụ của thái tử Chiến Dã, tộc trưởng của các đại gia tộc nhìn thấy ông đều phải lễ nhượng ba phần.

Một vị lão giả tài giỏi như vậy mà còn phải cầu tình với một linh thú như vậy, thật là khiến cho những đệ tử trong Linh Ương Học Viện đem Thương Hà viện trượng cúng bái như thần linh không thể tin được.

Cự long này đến tột cùng là có lai lịch như thế nào? Trước kia chưa từng nhìn thấy nó xuất hiện, nhưng mà nó có thể phun ra 'trừng phạt chi hỏa' trong truyền thuyết, ngay cả Thương Hà viện trưởng đều phải gọi nó là 'Linh Tôn'!

Chúng đệ tử chỉ cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, nhưng ai cũng chỉ dám bàn tán nhỏ nhẹ, căn bản dưới áp lực này đã không dám thở nổi

"Hừ." Linh Tôn miễn cưỡng hừ một tiếng, nể mặt mũi của Thương Hà lão nhân mà thu hồi trừng phạt chi hỏa.

Tiếng kêu thảm thiết dừng lại, thân thể thật lớn của Hồng Chu ầm ầm té trên mặt đất, vỏ cứng màu đỏ trên người cũng hoàn toàn mất di ánh sáng, tám chân yếu ớt giãy dụa hai cái liền không động đậy được nữa.  

Tiết Triệt ngã lăn ra đất, nàng coi hai lần rồi mà vẫn phải díu mày. Cái thứ này, rốt cuộc còn sống mấy năm nữa mà nàng thấy chướng mắt cực kỳ

  "Đa tạ Linh Tôn!" Thương Hà viện trưởng cung kính nói một tiếng tạ ơn, vội vàng từ trên Tiên Hạc nhảy xuống, xem xét thương thế của Tiết Triệt.

Trên tòa tháp thứ bảy thân thể của Linh Tôn chậm rãi theo thân tháp cao lớn xoay quanh xuống, tựa hồ nhanh quay trở về. Nhưng mà vào lúc này, đột nhiên Vạn Thú Vô Cương như là bị tác động gì đó, tỏ ra hưng phấn vô cùng. Con ngươi trong trẻo ánh lên một tia sáng lạnh lùng, liếc qua phía Linh Tôn với vẻ vô cùng lười biếng

Vẫn tinh như vậy? Ai dám nói lão đã già rồi? Nàng đã cố ý đổi chỗ khuất mà cuối cùng vẫn bị lão mò được. Nàng ngước lên nhìn thẳng vào đồng tử đen láy rồi khẽ nhếch môi cười. Ngươi nghĩ mắt to trừng ta thì ta sẽ sợ ngươi? Nực cười

 Linh Tôn chậm rãi thở một tiếng, giống như một cơn lốc thổi qua, một mảnh rừng rậm bị thổi ào ào lay động, nó dời ánh mắt đi chỗ khác, chậm rãi dọc theo tháp cao xoay quanh, rất nhanh biến mất ở trong tầm mắt của mọi người.  

Nàng chợt ngừng lại vài giây, ngẫm nghĩ điều gì đó. Ha, quả thật chuyện thu phục lão già đó khồng hề có khả năng. Nhưng nếu nàng mặt dày đến tìm hắn sớm hơn thì nàng chắc chắn sẽ mạnh lên rất nhiều

Trong đầu nàng vừa hiện lên ý nghĩ như vậy thì thanh âm của Yểm đã vang lên: "Nghĩ không ra lão già kia còn sống!"

"Yểm, ngươi biết hắn?"  - Thanh âm nhẹ nhàng vang lên nhỏ nhẹ có vẻ quan trọng, nhưng ngữ khí thì vô cùng nhạt nhẽo

"Nghĩ không ra hắn luyện hóa trừng phạt chi hỏa phía dưới tòa tháp thứ bảy, hừ, thực lực so với trước kia mạnh lên không ít rồi."  

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jan 04, 2019 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Phượng Nghịch Thiên Hạ ( Dị truyện )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ