Chương 25: Trừng Phạt Chi Hỏa

589 39 15
                                    

Thất Tháp có lịch sử từ rất lâu, là nơi được rừng cây cổ thụ rậm rạp bao quanh, thường xuyên có đệ tử học bài nghiêm túc ở đó. Trong rừng cây có bảy toà tháp nằm rải rác, càng đi vào sâu, kích thước tháp lại càng lớn, bên trong cất chứa tất cả các loại sách cổ xưa trên đại lục Tạp Nhĩ Tháp.

Trong bảy toà tháp này chỉ có năm toà tháp phía trước mở ra cho đệ tử ra vào, hai toà phía sau thì không cho phép ai đến gần. Bình thường Thất Tháp này là một trong những nơi thần thánh nhất của Linh Ương Học Viện, an tĩnh xa xưa, bình thường cũng không cho phép người nào lớn tiếng gây tiếng động lớn xôn xao ở bên trong.

Hoàng Bắc Nguyệt bình thản cùng mọi người kéo đén xem. Mấy lão sư đang xem cuộc chiến ở chỗ lôi đài, nhìn thấy Tiêu Trọng Kỳ chạy vào trong, mặt mày từ hồng chuyển sang trắng bệch, quả khiến người ta tò mò. Rốt cuộc là có cái gì a?

- "Không được liều lĩnh đi vào trong đó!" - Những âm thanh xôn xao ở bên lôi đài gây tiếng động quá lớn, khiến tiếng nói của mấy vị lão sư bị bao phủ.

 " Tiểu Tặc, đừng mơ trốn thoát! " 

Tiết Triệt cười lạnh một tiếng, thúc giục Hồng Chu đuổi theo. Thân hình khủng lồ khổng lồ, tám chân lớn cùng nhau dao động, lôi điện lóe ra, rất nhanh đã tới bên ngoài tường vây của Thất Tháp. Chùm lôi điện đã phá huỷ mấy cây trong rừng, khi nó đến gần, đất đá xung quanh gần như bị khô vàng.  

 Hồng Chu há mồm, lại phun một chùm lôi quang ra, đuổi theo Tiêu Trọng Kỳ, khiến cho hắn sợ hãi đến hồn phi phách tán, liều mạng chạy về phía trước.  

Ngay lúc này, trong Thất Tháp an tĩnh thần thánh, đột nhiên xuất hiện một trận dao động kịch liệt, mặt đất ầm ầm rung chuyển! Hồng Chu cũng vì thế mà ngã quỵ. Một ít đệ tử thực lực kém, bị dao động trực tiếp đẩy ngã trên mặt đấy, trong nháy mắt tiếng la hét yên tĩnh trở lại.  

Tiêu Tọng Kỳ hoàn toàn hết sức, hai con ngươi mở rộng chờ lôi quang chí mạng giáng đến, đột nhiên một tiếng phẫn nộ gầm nhẹ từ nơi sâu phía trong Thất Tháp truyền đến, tiếng hô rung động lòng người, khiến người nghe được trong lòng không tự chủ sinh ra ý nghĩ muốn quỳ xuống thần phục.  

Hoàng Bắc Nguyệt đỡ thân thể Đông Lăng lung lay sắp đổ, ngẩng đầu, híp mắt nhìn về rừng cây rậm rạp ở nơi sâu phía trong Thất Tháp, nở một nụ cười kiêu ngạo: 

- Cuối cùng ngươi cũng đã đến

Trong tầm mắt, rừng rậm đột nhiên rung rung, từ mặt đất nơi tòa tháp thứ bảy đột nhiên xuất hiện một cự long màu đen xoay quanh bay lên! Thân rồng thật lớn gần như bao vây cả toà tháp.
Đầu rồng uy phong lẫm lẫm, hàn quang lóe ra, gầm lên giận dữ, một ngọn lửa mãnh liệt phun từ trong miệng rồng ra, hùng hổ bay đến chỗ Hồng Chu!

Hồng Chu mười một cấp cơ bản đã có linh tính, hơn nữa sau khi ký kết khế ước với con người sẽ bắt đầu hình thành ý thức, vừa nhìn thấy cự long cường đại như thế, đã sinh lòng sợ hãi, đó không phải là nó có thể chống lại được!

Vừa mới xoay người muốn chạy trốn, nhưng đã không còn kịp nữa, lửa cháy cuồn cuộn đã bao vây nó ở bên trong, ngay cả Tiết Triệt cũng không may mắn bị cuốn vào.  

Tiết Triệt kêu lên một tiếng khiến người ta có cảm giác tê tâm liệt phế

 "Trừng phạt chi hỏa! Là trừng phạt chi hỏa!" 

Không biết là người nào hô to một tiếng, nghe xong mọi người ngậm miệng, trợn to mắt nhìn Hồng Chu cùng Tiết Triệt bị bao vây trong ngọn lửa, biểu tình hoảng sợ, so với nhìn thấy việc Tiết Triệt bị giết chỉ trong một chiêu còn khủng bố hơn!  

Trừng phạt chi hỏa, đó là một truyền thuyết thần bí trong Linh Ương học viện, nghe nói học sinh phạm phải sai lầm lớn sẽ bị tiếp nhận trừng phạt chi hỏa. Loại hỏa diễm hung tàn này không chân chính gây tổn thương thân thể, nhưng người bị đốt trong hỏa diễm cảm thấy càng thêm kinh khủng dày vò hơn so với liệt hỏa ở mười tám tầng địa ngục!

Nhưng điều khiến người ta ngạc nhiên là trừng phạt chi hỏa chỉ tồn tại trong truyền thuyết, người nào cũng không có chân chính thấy qua.  

"Linh Tôn xin bớt giận!"

Rất xa, một lão già đầu tóc bạc trắng cưỡi linh thú Tiên Hạc bay đến, trường bào màu xám trong gió phất phơ. Tiên phong đạo cốt, khí thế đạm mạc, giống như một vị thượng tiên!  

Đúng, một vị thượng tiên từng muốn uy hiếp nàng

 "Đúng là viện trưởng tới!" - Một khắc nhìn thấy lão giả này xuất hiện, những người do chấn động mà bị ngã trên mặt đất lộ ra thần sắc giống như nhìn thấy vị cứu tinh! Viện trưởng tóc trắng xóa điều khiển Tiên Hạc bay đến phía trên Tiết Triệt cùng Hồng Chu, đối với cự long màu đen đang bay lượn trên tòa tháp thứ bảy phía xa cúi đầu thật sâu, cất cao giọng nói - "Xin Linh Tôn bớt giận, hài tử không hiểu biết đã mạo phạm Linh Tôn, lão hủ nhất định sẽ trừng phạt hắn thật nặng!" 

  "Thương Hà, đệ tử của ngươi bây giờ đã sa đọa đến nông nỗi này sao?" Thanh âm trầm nộ, từ cự long xa xa truyền đến.  

Cự long này lại có thể mở miệng nói chuyện! Linh thú chỉ có cùng triệu hoán sư ký kết khế ước mới có năng lực cùng triệu hoán sư giao tiếp trong lòng, có thể tùy ý trao đổi.  Chỉ có song phương có khế ước tồn tại là linh thú cùng triệu hoán sư mới có thể trao đổi, người ngoài căn bản đều không thể nghe thấy!

 Nghe được cự long mở miệng, Thương Hà viện trưởng cũng không kinh ngạc, chỉ là cúi đầu càng sâu: "Đúng là do lão hủ dạy dỗ vô phương, xin Linh Tôn hãy bớt giận."  

Hoàng Bắc Nguyết khoanh tay, đôi mắt nhìn thẳng về phía Hậu - Tiến bối kia mà cười một tiếng. Nàng lúc trước đã quen mất, vì sao Linh Tôn có thể thân thiết với lão hồ ly già này được. Về sau, nàng nhất định phải tra hỏi

Phượng Nghịch Thiên Hạ ( Dị truyện )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ