Chương 18: Ta không sợ ngươi!

1K 45 27
                                    

 "Dừng tay!" Trong màn đêm mịt mờ chợt vang lên một tiếng lạnh lùng hô quát. Ngay sau đó, tiếng vó ngựa ầm ầm tiến đến.

Cái kiểu này.. thực giống! Nhưng.. không phải giọng nói của nam nhân ngày xưa, mà là giọng nói đầy uy áp của hắn.

"Khuya khoắt ở trước cửa phủ trưởng công chúa gây chuyện, nhiễu loạn an nguy đế đô! Tội danh chém đầu!" - To rõ mà tràn ngập tiếng nói uy nghiêm từ xa đến gần! Ấy nhé? Lần này lại khác hẳn, không phải hắn đâu

Kì lạ. Nàng ... sao lại nhận ra rõ giọng nói của hắn? Chẳng lẽ...

Chẳng lẽ giọng nói của hắn đặc biệt và khác người vậy à? Cường giả như nàng vẫn vậy, chẳng lẽ qua tuổi sẽ thay giọng ư? Không phải, có lẽ là cách thức nhận giọng của nàng quá đặc biệt. Thiên tài sát thủ sao có thể để trống chỗ cho khuyết điểm?

Kỵ binh màu đen! Kỵ binh màu đen bảo vệ đế đô đến!

Còn có... Thái Tử Chiến Dã a

Một đội kỵ binh màu đen trong chớp mắt đến ngay cửa phủ trưởng công chúa, ghìm ngựa dừng lại, một nam nhân cầm đầu giơ roi ngựa lên hỏi: "Các ngươi muốn làm gì? Chẳng lẽ ở đây không có vương pháp sao?"

Ồ... Vương pháp

Nàng mới nhắc mấy hôm trước

Lão mập An Quốc công này, dù có dã tâm có lớn đến mấy cũng không dám chính diện đối nghịch với hoàng thất, huống chi những kỵ binh này trên đánh hoàng thân, dưới đánh quyền thần, đều là chiến sĩ bạch ngân trở lên, không thể đắc tội bọn họ.

Đấy.. còn tính lẻ thôi! Vẫn còn một nhân vật đang hầm hầm sát khí nhìn hai cha con lão

Kiểu này... tính mạng có lẽ không giữ được

An Quốc công ngay lập tức từ trên kiệu nhảy xuống, loạng choạng tiến đến chỗ Thái Tử cúi khụy người xuống. Cái thân hình béo mập núng nính thỏa mãn, cảm giác rất tội cho đám nô tỳ đang đỡ bên cạnh. Lão cung kính đối với nam nhân mặc Hắc y đen tuyền, đang cưỡi ngựa nói:

"Thái tử điện hạ tha mạng! Lão phu thực sự không có tội. Tiêu gia này thật khinh người quá đáng, dung túng con cái trộm cắp bảo vật trấn phủ của lão phu, lão phu muốn đến đòi lại công đạo!"

Kể ra cũng gan, người ta cầu mạng còn chưa xong đã cầu đến chuyện riêng. Vật thủ kia quả thật tuyệt vời! Vậy mà rơi vào tay của tên khốn nạn kia, chắc chắn đòi lại

Hắn âm lãnh nhìn lão, rồi ngước về phía Tiêu Gia. Thực sự tin lời lão béo đó nói sao? Nhưng ánh mắt lại cực kỳ ôn hòa nha? Cái ánh mắt đáng ghét! Hắn ít khi cười,... mà lúc cười thật lòng được tí thì... quả nhiên rất đẹp

Đẹp gì chứ? Nàng vội ném cái suy nghĩ đó ra khỏi đầu. Tim nàng chẳng lẽ bị bệnh, mà theo y học thì tim đập nhanh thì thân thể lạnh đi chứ sao nóng lên thế này? Cái nụ cười đấy í, hại cho đám tiểu thư lẫn nô tỳ Tiêu Gia chết miệt rồi kìa. ? Là đang vênh với nàng ? Đã thế nàng cũng vênh, xem ai hơn ai? Nàng nhìn thẳng vào con ngươi lạnh lùng kia xem ai lạnh hơn ai?

Phượng Nghịch Thiên Hạ ( Dị truyện )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ