Chap 1: Mori Ran

1.3K 38 33
                                    

(Ki: Lười quá! Chả làm GTNV nữa đâu. "Nhan sắc mỹ miều" của các nhân vật thì hầu hết các bác đã biết rồi! Còn những ai phụ thì em sẽ giới thiệu trong truyện nha. Cho em hỏi luôn anime này là gì ạ? Xin cảm ơn)

5:30 phút sáng...

Khi tia sáng mặt trời đầu tiên xuất hiện ở các dãy núi đằng xa, những chú chim sẻ thức giấc, xòe rộng đôi cánh của mình và bay lên bầu trời. Chúng vờn nhau, chúng đuổi nhau, chúng tranh giành miếng mồi làm ầm ĩ cả một khoảng trời. Chưa chán, chúng còn thi nhau lượn xuống những cành cây trong vườn rồi cãi nhau chí chóe( ki: đoạn này nghe như văn ý nhỉ). Mặt trời lên cao dần, cao dần, đẩy lùi bóng tối và mang lại sự ấm áp. Một vài tia nắng tinh nghịch chui qua khe cửa sổ vào phòng. Trên giường, một cô gái xinh đẹp đang nằm ngủ, cất lên tiếng ngáy "khò khò" du dương chào buổi sáng( ki: em thề, thế mà du dương chắc con heo nó thành ca sĩ mất các bác nhỉ). 

- Cúc cu! Cúc cu! Sáng rồi! Sáng rồi! Dậy thôi! Dậy thôi!- Tiếng chuông đồng hồ phiền phức vang lên( ki: nooo! Bản nhạc du dương chào buổi sáng của tui!!!). Cô gái thức dậy, sát khí, tử khí and âm khí bốc lên ngùn ngụt( ki: thấy chưa! Thời đại bây giờ là phải cộng thêm tí ing- lít. Các bác ha!) Cô- chẳng ai khác ngoài chị Ran thân yêu của chúng ta- mỉm cười đầy nham hiểm.

-Bốp! Rầm!!!- Chỉ với một cú đá "nhẹ", Ran đã làm cho cả cái đồng hồ lẫn bức tường bên cạnh trở về với chúa trời(ki: cầu chúc cho linh hồn chúng siêu thoát). Sau đó, cô vào thăm nhà vệ sinh như mọi buổi sáng, và đi ra với một ngoại hình hoàn toàn khác. Một nữ sinh trung học năng động, vui vẻ với bộ đồng phục xanh lam và chiếc nơ trên cổ màu xanh lá. Sau đó, cô vơ vội cái cặp và xuống nhà ăn sáng. 

-Mẹ yêu! Ohayo!!!- Ran chạy đến, ôm lấy cổ bà Akemi.

-Rồi rồi! Không phải nịnh! Chắc lại làm vỡ tường với đồng hồ chứ gì!!

-Hì hì! Dạ!- Ran ngồi vào bàn, nhận chiếc bánh mì phết bơ nóng hổi từ tay bà Akemi và ăn ngon lành.

-Haizzz..... Đây là lần thứ 7 trong năm nay rồi đấy! Con muốn nhà mình phá sản chỉ vì mua đồng hồ cho con thôi hả???

-Ngoàm...nói tóm lại..ực.. là mẹ cứ mua cho con một cái mới là được. Thế nha mẹ! Con đi học đây, Con yêu mẹ...- Ran xỏ vội chiếc giày rồi chạy đến trường.

( Longfic Shinran) Nhóc à anh yêu em!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ