Chap 21: Shinichi gặp nguy rồi!!

158 3 3
                                    


Hôm nay là ngày đầu tiên của kì nghỉ hè!!!!! Vui quá!!!!!(ki: buồn quá dịch Cô-rô-na chẳng có j làm nên viết cho mí bợn đọc nè!!! Nhớ giữ gìn sức khỏe ko là tui buồn đó <3)

Ran đang ngủ trong phòng, mơ về một núi caoooooooooooooo ơi là cao toàn đồ ăn. Ôi mẹ ơi thiên đường là đây chứ đâu!!!!!! Cùng lúc đó.....

-Con gái ơi dậy đi!!!!! Con gái ơi!!!!! Ba nấu soup gà nè!!!!!!! Dậy thoi!!! 7 rưỡi sáng rồi. Mặt trời lên đỉnh đầu rồi nè!!!! Dậy mau!!!!

Một lúc sau, chẳng thấy phản hồi, tiếng gọi ngon ngọt bất chợt biến thành tiếng gáy của quỷ dữ

-Con gái con lứa, ngủ trương mắt ếch ra. Sau này rồi ai lấy mày hở con!!!!! Dậy mau không tao đốt đống sách của mày bây giờ.

Nghe đến đống sách yêu cmn quý, cô bật dậy, vệ sinh cá nhân nhanh như The Flash, chạy ra cửa đon đả chào ba(ki: đệt bẩn thế, vscn em làm cũng mất 10 p', chậc chậc, chị Ran thế này rồi sau có chó nó lấy. Shin: gâu gâu. Ki: ????? tf)

Hai người xuống bếp ăn sáng, rồi ba cô đưa cô một cái thẻ tín dụng

-Con cầm lấy đi mua ít quần áo, tối nay nhà có khách đấy.

-Ai đấy ba?

-Đối tác thôi.

-Vâng ạ!- Ran ngoan ngoãn đi ra cửa chính, nhờ anh tài xế chở đi mua ít đồ. 

Lịt pẹ!!! Mua có vài món thôi, mà sao trời tối nhanh thế nhở? Ran thầm khóc trong lòng. Hai tay cô nặng trĩu, cơ mà quần áo thì ít còn sách với đồ ăn vặt thì nhiều. Trở về nhà, Ran nhanh chóng thay bộ váy đen sang chảnh mà quý'sss tộc'ssss, nhẹ nhàng bước xuống phòng khách. Ba cô đang ríu rít nói chuyện với một... à không, hai người chứ. Một người hơi béo, có mái tóc và bộ ria đã ngả bạc, người còn lại rất trẻ, cao ráo, sáng sủa.

-Ơ.....Shinichi?- Ran thốt lên khi nhìn kĩ thấy bóng hình quen thuộc. Cậu nghe thấy tên mình thì khó hiểu nhìn sang. Thôi rồi Lượm ơi.........

Thế là bữa tối trôi qua trong không khí chẳng mấy vui vẻ. Hai người lớn nói chuyện xôn xao mãi, còn hai bạn trẻ thì chẳng nói với nhau câu nào. 

-Ông ơi, con ăn xong rồi.- Shinichi buông đũa, đứng dậy, đi ra ban công(ki: tự nhiên như ruồi vậy cha)

Ran cũng ăn hết nổi(vì vừa nãy ăn đồ vặt nhiều quá) nên xin ba đứng dậy, chạy ra ban công cùng Shinichi.

-Sao ra  đây?- Shin nói.

-À, tôi muốn hỏi cậu dùng loại kem dưỡng da nào thế? Bố tôi bảo tôi là con gái mà da mặt chẳng trắng bằng một thằng con trai. Đụ mé. Ông đây thế là trắng rồi mà cậu còn trắng hơn.Sao, nói đi. Tôi sẽ hậu tạ.- Ran nói chắc nịch

-Tôi ko dùng- Shinichi hơi cáu.

-Thật á?? Thế cậu skincare như thế nào? Hay đi spa nào?

-Tôi ko xài mấy thứ đó- Mặt cậu càng nhăn hơn, gằn giọng.

-Thế còn....- Chưa hết câu, Shinichi đã bịt miệng cô lại,kéo cô ngồi thụp xuống.

-What the...- Ran thắc mắc, lại bị Shinichi bịt miệng lại.

-Suỵt! Hình như....có trộm.- Cậu nói khẽ vào tai Ran.

-Vãi....hệ thống an ninh đúng là...- Ran thở dài. Ngó đầu lên trên ban công, đúng là có một bóng người rất khả nghi đang đi đi lại lại trong vườn. Tay hắn ta cầm một cái xẻng nhỏ. Quay đi quay lại một lúc, hắn ngồi xuống, đào đào thứ gì đó.

-A!!!!- Ran kêu lên. Chỗ đó ba cô trồng linh chi với nhân sâm mà. Chậc! Tên này có khả năng là người làm nhà cô, vì chỉ có người làm ba mới tiết lộ chỗ đó thôi mà.

-Giờ tôi đi xuống tiếp cận hắn, cậu gọi ba cậu rồi xuống hỗ trợ tôi.- Nói rồi làm luôn, Shin nhảy xuống dưới.

-SHinichi!!!!- Cô gọi. Bóng cậu đã chạy vút đi, thật đẹp dzai...

.

.

.

Đùa phát nữa nè hí hí.

Cậu ngã chỏng queo ở dưới, miệng ngậm đầy lá(ki: cho chừa tội ngáo đá). Ran cạn lời, xuống đỡ cậu dậy, rồi cả hai cùng tiếp cận hắn.

Shinichi lao ra,cùng hắn vật nhau dưới đất. Cùi chỏ cậu thúc vào bụng hắn được hai lần, thì cậu cũng ăn của hắn ba phát đấm. Ran thấy không ổn, đành tiến lại gần hắn. Bỗng hắn quay phắt lại, đỡ đòn Karate của cô, rồi trả đòn lại. Shinichi vùng lên, hỗ trợ cô từ phía sau. Hắn cuống lên , nhanh nhẹn cầm chiếc xẻng nhỏ chọi vô đầu Shinichi, làm cậu choáng váng.

-Bốp!!!!- Tên đô con ngã xuống đất. Phía sau hắn là Ran đang thở hồng hộc, trên tay là đôi giày cao gót.

-Mày đánh giá hơi thấp khả năng của bố rồi đấy.- Ran quẹt mũi, ném giày xuống để đi. Chợt cô nhận ra, gót giày dùng để đập vô đầu hắn nên đã gãy, đành đi chân không vậy. Tiến dần đến chỗ Shinichi, thấy cậu bị thương không nhẹ, cô kéo tay cậu dậy, khoác vào vai mình, dìu cậu vào nhà.

-Cháu trai tôi!!!! Cháu có sao không thế??- Ông Agasa giật mình. Ông Kogoro cũng hơi hoảng.

-Cậu ấy bị ngã thôi ông ạ. Cháu sẽ giúp cậu ấy băng bó. À mà nhà mình có trộm đấy ba. Ba mau bắt hắn đi nhé.- Ran nói.

-Phiền cháu nhé.- Ông Agasa cười.

-Cám ơn con- Ông Kogoro kinh ngạc nhìn con gái. Ông chưa từng nghĩ cô lại mạnh như vậy.

Người hầu gái ngỏ ý muốn giúp, nhưng Ran trả lời cô tự làm được. Cô hầu gái thấy vậy thì cười tủm tỉm đầy ẩn ý rồi cúi chào.

Ran đỡ cậu ngồi xuống ghế sofa. Mắt trái cậu thâm tím, môi cũng sứt, quần áo thì lem luốc cả, đầu và miệng dính lá, trông đến là thảm thương. Đặc biệt đầu cậu u hẳn một cục nữa chứ.

Ran xuýt xoa, lấy thuốc từ tủ ra, thấm khăn rồi lau nhẹ vết thương cho cậu.

Shinichi ngước nhìn lên Ran. Cô gái này tuy có ngốc nghếch, nhưng thật mạnh mẽ và chu đáo. Cô khiến cậu nhớ về mẹ. Mỗi động tác của cô như một giọt mật chảy vào tim Shinichi, lặng lẽ, nhưng thật ngọt ngào......

-Shinichi...cậu khóc đấy à?- Ran hốt hoảng khi nhìn thấy những giọt lệ chảy ra từ khóe mắt Shinichi. Bỗng, cậu ôm chầm cô vào lòng, nước mắt cứ vậy chảy ra. Tuy đã lớn, nhưng một khi được người khác yêu thương và chăm sóc- điều cậu chỉ có thể nhận được hồi xưa- là Shinichi lại như một đứa trẻ. Có lẽ trái tim cậu ấy đã khao khát được yêu thương thật lòng lâu lắm rồi.

Ran lúc đầu có hơi ngạc nhiên, nhưng vì đã nghe chuyện của cậu, nên cô cũng hiểu. Cả hai đều là những đứa trẻ mất đi sự yêu thương của mẹ, nhưng cô còn có ba, còn cậu, cậu thiếu tình thương của cả hai, nên nỗi đau cậu phải chịu gấp đôi cô. Ran khe khẽ ôm lấy Shinichi, vỗ về lưng cậu. Tiếng thở đều đều của cậu vang lên. Ran nhẹ nhàng đặt cậu xuống sofa, đắp chăn lên cho cậu. Shinichi đã ngủ, và hình như còn cười nữa chứ. Thật đáng yêu. Cô chưa từng thấy vẻ mặt này của cậu bao giờ. Thì ra ai cũng vậy thôi. Cố tỏ ra mình mạnh mẽ, nhưng lại thật mỏng manh.

-Ran.....- Tiếng gọi tên cô phát ra từ miệng Shinichi. Tên ngốc này nói mớ sao? Hầy! Ran thở dài, mỉm cười đóng cửa lại, đi lên phòng. 

( Longfic Shinran) Nhóc à anh yêu em!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ