Chap 13: Cuộc gặp gỡ định mệnh

506 28 7
                                    

Vui quá các bạn ơi!!!! Truyện của ki đạt mốc 861 lượt đọc rồi! Chap này là chap quan trọng nhất đánh dấu tất cả mọi thứ sau này! Nó là gì thì hãy đón đọc nhé!

Bài hát trên là La la la Suki- một bài hát tiếng Hàn( chắc thế) rất hay. Nó được lồng ghép vào bộ anime Hotarubi no Mori e. Ai chưa xem thì xem đi! Cảnh báo: SE. Nó tốn nhiều khăn giấy lắm đó. Love~

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-Khò khò!- Tiếng ngáy của Ran vang lên khắp phòng. Bỗng,

- Phận là con gái, chưa một lần yêu ai..... Nhìn về tương lai mà thấy như sông rộng đường dài....- Điện thoại Ran vang lên. Cô bật dậy, uể oải cầm cái điện thoại lên

-Kazuha à! Có chuyện gì mà gọi người ta sớm thế?

-CẬU CÓ BIẾT BÂY GIỜ MẤY GIỜ RỒI KO RAN???? MUỘN RỒI ĐÓ MÀ CÒN NÓI SỚM NỮA HẢ? HÔM QUA CẬU BẢO ĐỢI TỚ Ở GỐC CÂY TÁO GẦN NHÀ CẬU CƠ MÀ????- Kazuha hét lên.

-Ờ! Tớ ngủ quên mất. Đợi tớ 5 phút nhé!- Với cái màng nhĩ gần thủng, Ran bật dậy, vứt điện thoại lên bàn, chạy vào nhà tắm với tốc độ thần thánh, rồi phóng xuống nhà ăn sáng.

-Ba! Iruka! Con đi học nhé!- Ran xỏ vội giày, miệng ngậm chiếc bánh mì nóng hổi, chạy ra ngoài. Kazuha đang đứng ở dưới gốc cây táo, mặt đen như cái đít nồi. Thấy Ran đến, bả mới tuôn ra một tràng dài giáo trình:

-Cậu lúc nào cũng muộn như thế hả Ran? Cậu có biết bây giờ là mấy giờ ko? Tớ là lớp trưởng nên nếu đi muộn thì chết chắc! Mà cậu còn ko thèm nghĩ đến điều nó nữa.....vv....mm...

-Thôi thôi dừng lại!- Ran cắt ngang vì tai đã quá tải.- Chúng mình đến trường thôi nhé!- Xong, cô cầm tay Kazuha kéo đi. " Sao lạ thế nhỉ?"- Ran nghĩ.-" Mình cảm thấy...một cuộc gặp gỡ sắp đến."- Nhưng ngay lập tức, Ran xóa cái ý nghĩ vớ vẩn đó ra khỏi đầu vì trước mặt là con đường vắng tanh. Cô chạy nhanh hết cỡ, phóng như điên đến trường. 

-Hura! Chưa muộn!- Ran hét lên khi thấy cổng trường lấp ló hiện ra. Bỗng..

-Binh!!!!!!!- Chẳng biết nhắm mắt mắt nhắm mũi thế nào cô lại đâm phải một người. Ran ngã xuống đất, cặp sách văng ra(ki: khoan đã! Chúng ta có quên cái gì ko nhỉ? Kaz: Quên tui nè* mũi chảy máu vì chạy chóng hết cả mặt, dừng lại chưa kịp nhìn thấy gì thì đã bị cả một cái đầu của Ran đập vào* Ran: Xin lỗi nha* cười trừ*). Xoa xoa cái mông tội nghiệp, Ran ngước mặt lên nhìn quanh xem thằng nào đã đâm vào mình(ki: ơ! Chị đâm vào người ta mà!)

Bỗng, đôi mắt của Ran dừng lại. Phía trên cô là một chàng trai vô cùng đập chai ý lộn đẹp trai đang nhìn Ran bằng một ánh mắt lạnh khủng khiếp. Cả người Ran rung lên vì lạnh. Lúc cô định thần lại thì tên kia đã đi đâu mất rồi. Ran bắt đầu tức. " Thằng chó, chết tiệt, chết đi là vừa,....! Đâm vào bà mà còn méo xin lỗi! Mày tưởng mày đẹp trai là mày ngon à! Ra đây đấu Karate với bà bà cho mày rụng răng. Mắt lạnh cmn lùng ư! Thôi đi! Mắt mày méo khác gì mắt con chó hàng xóm nhìn tao khi tao đi trêu nó. Kết quả là chạy thần hồn thần tính bay đi yết kiến Diêm Vương!"- Ran nghĩ. Cô đứng dậy, phủi phủi quần rồi chạy ra lấy cặp sách. 

( Longfic Shinran) Nhóc à anh yêu em!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ