Chap 4: Sự thật về Ran

680 29 5
                                    

Bài hát trên là Lạc vào khu rừng đom đóm.  Nghe khá hay và nó cũng hợp với chap này. Mời mọi người thưởng thức.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Bỗng nhiên, tên đó mở mắt ra, thấy Ran với cây bút trên tay thì bật luôn dậy, cáu gắt

- Cô là ai? Cô đang làm cái quái gì hả?

Ran giật mk, đánh rơi cây bút xuống đất, miệng ấp úng

-Tôi ko làm... gì cả.

-Lại còn chối! Cô ko hề biết để có một khuôn mặt nam thần như thế này không phải ai cũng có thể làm được đâu nhá. Cô lại còn muốn phá hỏng nó nữa chứ...bla bla...

Lại thêm một đứa ATSM và lắm mồm nữa tra tấn lỗ tai Ran.( ki: một phút tưởng niệm lỗ tai chị Ran, bắt đầu)Đang nói dở, đột nhiên điện thoại rung lên, tên đó nói nói dạ dạ gì đó rồi hậm hực bỏ đi. Hắn leo lên con Ferari đen rồi rồ ga phóng đi. Thoát nạn, Ran chạy về chỗ tảng đá, lấy cặp và đi về. À, chị còn méo quên chửi thề vài câu trước khi đi( ki: em cho chị một like rất bự. Ran- neechan i da bét. đg: con ngố này nó còn méo biết tiếng anh nữa chứ... phải là is the best chứ..* vái cả hai tay*..). NHìn đồng hồ trên tay đã quá 12 h, cô thở dài rồi phóng về nhà trong cái nắng khá chói chang. 

Cổng nhà...

Ran bước vào, khẽ đóng cánh cửa sắt. "Kẽo kẹt"- tiếng cánh cửa cũ nát vang lên nghe không mấy lọt lỗ tai. Lạ thật! Hôm nay bà Akemi ko ra đón cô như mọi ngày. Đã thế cô còn nhìn thấy một chiếc xe ô tô đỏ trước cửa. Linh cảm có điều gì đó đang chờ đợi mình phía trước, cô tiến dần vào nhà.

 -Con chào mẹ...ơ!- Ran ngạc nhiên. Đúng như cô dự đoán, ngồi trên ghế không chỉ có mẹ cô mà còn có cả một người đàn ông lạ mặt với bộ râu kẽm trông đến là đáng nghi. Đang nói chuyện với bà Akemi, thấy Ran ông ta liền đứng dậy, tiến về phía Ran. Bầu không khí trở nên căng thẳng.  Bỗng, ông ta nhào tới ôm Ran, nước mắt nước mũi trào ra.(ki : sao ko ôm ngay từ đầu đi. Làm người ta cứ tưởng ông đến bắt chị ran của tui...* nước mắt nước mũi tùm lum*.... Đg: hai người họ( ki và ông râu kẽm) là cha con nước mắt nước mũi chăng?). Một lúc sau, ông ta mới nín, từ từ giải thích cho Ran.

-Ran!!! Có lẽ ta nói con ko tin nhưng ta chính là cha ruột của con.- Vẫn còn nấc nghẹn, ông ta nói.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Hồi.....con.....bà......tưởng....

17 năm về trước

"Róc rách, róc rách"- nước trong con suối nhỏ luồn lách qua những khe đá, tạo nên những tiếng nghe thật vui tai. Bên bờ suối có một căn nhà gỗ khá nhỏ, nhưng lại là tổ ấm của một gia đình. Cả nhà họ đang tưng bừng vui vẻ vì bà Kisaki- người vợ đã hạ sinh ra một bé trai- thành viên thứ tư trong gia đình. NHưng hạnh phúc chưa kéo dài được bao lâu thì..." Mở cửa ra! Nếu không tao sẽ giết cả nhà chúng mày." -Một tiếng gầm dữ tợn vang lên ngoài cửa. Ông Kogoro- người chồng  lập tức mở cửa ra để xem ai đã nói vậy. Trước cửa nhà là một người cao to, vạm vỡ, trên mặt có một vết sẹo khá dài trông rất "hổ báo cáo chồn". "Ông là ai và ông đến đây dể làm gì?"- ông Kogoro vẫn bình tĩnh trả lời. " Tao đến đây để thanh toán nợ với Eri Kisaki."- Nói rồi ông ta thò đầu vào tìm bà Eri. "ông ko thể...."- Chưa nói hết câu, ông đã bị tên đó túm cổ rồi ném bay vào tường. " 14 Năm rồi nhỉ Eri!"- tên đó nói với bà Eri. "Anh muốn thanh toán thì hãy giết , hãy đánh  tôi đi! Ko liên quan đến chồng con tôi!"- bà bỏ hai con ran cho chúng chạy đến chỗ bố. " mạnh miệng lắm! Bà vẫn còn xinh đẹp như ngày nào nhỉ?"- hắn vuốt cằm bà rồi đi đến chỗ cái ghế bành ngồi. Lựa thời cơ tên đó không chú ý, bà nhanh như cắt tóm lấy cái kéo rồi đâm thẳng vào vai hắn. Như  con thú điên dại, hắn rú lên, lấy con dao trong túi rồi đâm thẳng vào tim bà Eri. Máu bắn ra khắp ngôi nhà... Bà cố gắng bò đến bên ông Kogoro, nói: " anh... mau... đem... Iruka...và Ran... đi  nhanh lên!"- Gạt đi những giọt nước mắt, ông bế hai con, luồn qua tên kia và chạy xuống núi. Thấy một căn nhà dưới chân núi, ông rẽ vào, đặt đứa lớn vào trước cửa nhà." ba đi đâu vậy?"- Ran hỏi. "Ba sẽ về ngay con ạ!"- ông bấm chuông cửa rồi chạy đi. Một người phụ nữ  đi ra, thấy cô bé ngồi trước cửa thì động lòng thương hại, mang về nuôi.....

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~




( Longfic Shinran) Nhóc à anh yêu em!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ