Chap 8: Party của riêng tôi

489 25 4
                                    

Há há há! Chào tất cả mn. Chắc mấy hôm nay mn đọc truyện ki thấy dở khủng khiếp lém phải ko? Chuẩn rồi! Lời chảy thây chảy mỡ chảy thịt nạc ra mà! Hu hu! NHưng đừng bỏ rơi Ki!  Buồn  lém!!!!... Nếu mn bỏ rơi ki thật thì ki drop luôn cho rồi! Chán đời quá! À mà trước khi phắn thì nói trước cái bài hát trên là AMV Nisekoi. Thích xem phim này lém luôn! Thế nhé!

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sau khi ăn sáng xong, ông Mori đi vào phòng, thay đồ để chuẩn bị đi làm. Ran thấy thế thì ngạc nhiên

-Ba ơi! Hôm nay là ngày nghỉ mà sao ba cũng phải đi làm vậy ba? 

-À! Hôm nay ba có cuộc họp đột xuất nên phải đi ngay!- Vừa thắt cà-vạt, ông vừa nói- Iruka! Con lo liệu con bé này nhé!- Ông nháy mắt rồi đi đến gara, phóng xe vút đi. 

-Lo...liệu???? Là sao?- Ran tròn xoe mắt ngạc nhiên. Iruka thì bụm miệng cười vì cái bộ dạng ngơ ngác như con nai bị lác của Ran. Cậu với tay lấy cái áo khoác rồi kéo Ran đi, ko quên mang theo chìa khóa xe ô tô và 2 cái thẻ tín dụng còn nguyên. 

-Đi đâu vậy hả Iruka!!!!!!- Ran hét, ko ngừng tháo tay mk ra.

-Đi đâu hỏi làm cái gì? Bây giờ chị cứ đi theo em.- Iruka tống Ran vào xe, bật chìa khóa rồi phóng đi.

Sau 15 p' tĩnh lặng...

-Iruka này! Em ko phải đi học sao?- Ran cất lời trước. Cô muốn hiểu rõ hơn về cậu em trai bí ẩn hơn FBI này.

-Vâng! Ba thuê riêng 1 giáo sư về dạy cho em. Em chẳng cần đi học. Chắc ba thấy em thông minh kiệt xuất đến nỗi các thầy cô ở trường ko đủ trình độ để dạy em nên mới thuê gia sư!- Iruka nói, mặt ra vẻ tự hào lắm.

-Đúng là thiếu gia thì  luôn mắc bệnh ảo tưởng sức mạnh mà.- Ran nói thầm.

-HI hi! Đúng vậy mà!

-Thế tóm lại là chúng ta đi đâu?- Ran gắt lên. Cô đã hết kiên nhẫn phải chờ đợi.

-Trung tâm Tokyo. Chúng ta sẽ tới trung tâm Tokyo.

-Ờ!

Sau 1 tiếng phải chờ đợi( thực sự là 20 p' nhưng cái chị Ran này bản tính nóng vội khó đổi nên nghĩ đã 1 tiếng)

Trung tâm sầm uất của thành phố tokyo hào nhoáng đã hiện ra. Xe cộ đi lại nườm nượp. Nhà cửa mọc san sát, cao vun vút. Thế nhưng thỉnh thoảng vẫn gặp rất nhiều khu công viên  với cây cỏ nhiều xanh mơn mởn. Ran nhìn mà hai mắt ko chớp nổi. Thật sự nơi này rất tuyệt. 

"KÍt!!!!"- Sau tiếng phanh khá chói tai, chiếc xe dừng lại ngay trước cổng ra vào của một ngôi nhà cao khoảng 50 tầng. 

-Oa! Đẹp quá đi à!- Ran thốt lên. Từ thủa cha sinh mẹ đẻ đến giờ cô chưa bao giờ được vào... à ko, phải nói là chưa bao giờ được nhìn thấy một tòa nhà cao và đẹp đến vậy.

-Sao? Shock quá hả! Ngậm ngậm cái miệng lại đi bà chị. Kẻo người ta nhìn thấy lại bảo chị là con nhà quê  mới ra thành phố.- Thằng em Ran cười nham hiểm.

*Bốp* một tiếng. Iruka hiện tại đang nằm chỏng vó ở dưới đất(ki: ngu chưa con! Dám chọc tới chị mày à!) 

-HỨ!- Ran bỏ lại Iruka, một mình đi vào tòa nhà. Sau khi đi một lúc cô mới nhận ra... mk đã bị lạc. 

-Hôm nay là cái ngày gì mà xui vậy hả trời!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!- Ran hét lên làm cho mấy chị nhân viên đứng cạnh đó chồn lạc chó bay ý lộn hồn lạc phách bay. 

-Hú hu hu hu! Trời ơi phật ơi cụ tổ ơi ba ơi mẹ ơi tổ tiên ơi.....- Cứ thế Ran lôi hết mọi người ra gọi chả trừ một ai mà ko biết Iruka đã đến bên mk từ lúc nào. 

-NÀY CÁI BÀ CHỊ NGỐC KIA!!!!!! AI BẢO CHẠY LĂNG XĂNG CHO NÓ LẮM VÀO! TÔI ĐÂY NÈ!!!!!!- Cậu chán nản với chị mk lắm rồi. 

-Hu hu! Iruka ơi cha ơi mẹ ơi.....vv và mm.... con hết lạc rồi vui quá hu hu!!!!- Giờ thì Ran lại khóc vì đã hết lạc và ôm chặt lấy Iruka. 


( Longfic Shinran) Nhóc à anh yêu em!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ