Chap 20: Bên ánh lửa hồng, chỉ có tôi và cô

237 13 10
                                    

Chào các bạn, tên tôi là Koko. Chắc các bạn cũng thắc mắc là tại sao mãi không ra chap mới phải không? Căn nguyên là thế này:  Ki đã mất nick, và không thể đăng nhập được nữa. Nhưng  các bạn không cần lo, tôi sẽ chịu trách nhiệm viết hộ nó. Văn phong và kịch bản đều là của nó, nên yên tâm đi, cốt truyện không thay đổi đâu. Cảm ơn vì đã đọc!- Koko

Hu hu, mk đây, ki đây! Các bạn ơi mình mất nick rồi, thế nhưng mình sẽ cố gắng lấy lại và đăng truyện cho các bạn nhé. Giờ nhờ bạn Ko cả đấy- Kiki ToT

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-NỤ HÔN ĐẦU CỦA BÀ!!!!!! TRẢ LẠI MAU THÈNG TRÓ SHINICHI KIA!!!!!!- Ran lăn lộn, quằn quại, đập xuống đất khóc nức nở. Shinichi chỉ nhìn cô, thở dài rồi trở vào rừng. Chiếc váy trắng tinh khôi dính đầy cát, khuôn mặt phụng phịu của Ran cũng vậy. Khóc khát ỉ ôi nãy giờ thấm mệt, Ran nằm dài trên cát, đôi mắt tựa hai hạt ngọc tím long lanh dần dần khép lại, đi vào giấc ngủ ngắn mà đối với Ran, nó như là một đêm đã qua.

-Rì rào! Rì rào!- Tiếng sóng vỗ vào bờ khá mạnh làm Ran tỉnh dậy, cộng thêm việc gió rét làm cô hơi rùng mình. Ngồi phắt dậy, ngắm nghía dải Ngân Hà hùng vĩ một hồi, Ran lảo đảo đứng lên, và nhận ra rằng: What the heo? Shinichi đâu mất rồi? Chả lẽ cậu ta bị chó sói, hay là khủng long, hay là cá mập, hay là bạch tuộc khổng lồ ăn mất rồi? Hay là ma?..... Hàng tá câu hỏi trôi qua trong đầu Ran. Không được rồi, cô phải đành làm anh hùng cứu mỹ nhân thôi. Ran nghĩ bụng. Rồi sau đó, cô xé phần dưới của chiếc váy dạ hội, làm thành váy ngắn đến đùi,  chạy vào trong rừng.

Vào ban ngày, nơi đây khá sáng nhưng ban đêm thì lại khác. Cành cây đan vào nhau tạo nên lá chắn dày đặc, che phủ cả khu rừng. Ánh trăng le lói soi qua lá, Ran dựa theo vết đất in còn mới, và vết cây cỏ bị dẵm lên mà lần. Lần mãi,  lần mãi, càng ngày càng tối và khó đi. Ran mò mẫm, loay hoay tìm đường thì sượt chân và ngã lăn xuống chân đồi. Cô la hét ỏm tỏi, nhưng tiếc kaf, vọng lại chỉ là tiếng cô. Nằm bất lực dưới chân đồi, đôi mắt Ran dần dần nhắm lại

"Mình...đúng là đồ ngốc mà!"- Cô thiếp đi trong cơn đau. Trước khi khép mắt lại, có một bóng người, dần dần tiến đến......

.

.

.

.

.

.

-Soạt! Soạt!- Tiếng cành cây quệt vào cơ thể rất khó chịu, kèm theo cơn đau nhức ùa đến làm Ran choàng tỉnh. Nhìn thấy mình đang trên lưng người khác, cô hét toáng lên

-Bớ người ta họ hàng anh chị mẹ cha hàng xóm cụ tổ ba đời dòng máu lạc hồng con rồng cháu tiên liên miên toàn nước vô phước bỏ mẹ ơi!!!!!!!!!

-Câm miệng lại cho tôi!- Một giọng nói đell thể nào quen hơn vang lên, át tiếng kêu của cô.

-Ơ..cậu là...

-Ờ, tôi đây, hét gì ghê vậy hả, điếc tai lắm biết không?- Shinichi- mặt đen như đít nồi đang nhìn cô.

-Ờ thì mẹ nuôi tui dạy đó, buồn cười à?- Ran bĩu môi

-Ừ!- Cậu thủ thỉ.

Ran nằm gọn trên lưng Shinichi. Giờ cô mới thấy, bờ vai này thật to lớn và vững chãi biết bao. Tựa đầu vào lưng cậu, Ran như mơ hồ  nghe thấy tiếng nhịp tim của Shinichi, khá nhanh, nhưng cũng rất bình thường đối với cô. Không gian tĩnh lặng bao trùm cả hai.

-Đây rồi!- Cậu đặt Ran xuống, bóp bóp cái vai. Ran thật không ngờ rằng, cậu có thể làm lửa được đó. Shinichi lấy chiếc áo khoác treo gần đó, khoác lên vai Ran, rồi chạy đi tìm thêm củi. Cuộn cái áo khoác của Shinichi lại, cô cảm thấy, giây phút này thật ấm áp.

Xong việc, Shinichi ngồi xuống bên canh Ran, đoạn, lấy một túi màu đỏ từ trong túi áo ra, nói

-Ran, cô bị thương có nặng không?

-Ừm...không nặng mấy đâu, an tâm!- RAn nói chắc nịch. Bỗng, vết xước trên má nhói đau, làm cô chảy cả nước mắt. Shinichi thở dài, lấy bông băng từ túi, băng vết thương cho Ran.

-Ai đau!- Cô rên nhẹ.- Mà tại sao cậu lại có thể làm được tất cả chứ, sau cùng thì, cậu cũng là một cậu ấm chứ đâu có đùa!- Ran thắc mắc.

-Haizz! Tôi vốn ở Canada, khí hậu lạnh, dễ bị ốm và bị thương ,vả lại, học trước để bảo vệ mình thì có sao?- Shin tiếp tục công việc.

Ran nghe thấy thế thì chạnh lòng, mình cũng là tiểu thư mà, vô dụng quá. Xong xuôi mọi thứ, Shin ngồi lại gần Ran hơn. Ran không nói gì, lặng lẽ đem áo khoác chia chung với cậu, sau đó, khẽ tựa đầu vào vai Shinichi. Cậu quay đi, cốt để che đi vài vệt đỏ trên mặt. Đây là lần đầu tên trong đời, cậu được con gái tựa đầu vào vai. Không khí lắng đọng lại, như thể, muốn níu kéo giây phút này mãi mãi....

Sáng hôm cmn sau....

-Phạch Phạch Phạch!!!!- Tiếng trực thăng nhà Mori lao vù vù trên đầu làm Shinichi tỉnh giấc. Cậu nháo nhào tìm quanh, rồi cố gắng ra hiệu, nhưng vô ích. May mắn thay, Ran nhanh trí chạy ra chỗ cao hơn, thoáng hơn, cầm áo khoác của Shinichi vẫy lia lịa, thế là được cứu. Khi đưa lên trức thăng, ông Kogoro còn tra hỏi Shin đủ kiểu, như là: con gái tôi có sao không?, cậu làm gì nó chưa?,.....vv và mm


( Longfic Shinran) Nhóc à anh yêu em!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ