Chap 9: Party của riêng tôi (TT)

463 25 13
                                    

-Khóc khóc cái gì hả con ngốc kia!!!!- Người ta bảo "con giun xéo lắm cũng quằn". Từ nãy đến giờ Iruka nghe lảm nhảm điếc hết cả tai rồi méo chịu được nữa nên tức tối phun hết ra.

-Thế chị cũng xin nói lại: ĐỪNG CÓ RA GIỌNG PHIM TRƯỞNG VỚI NGƯỜI KHÁC!- Ran cũng chả phải dạng vừa. Cứ thế, hai người cái nhau như hai đứa trẻ giành đồ chơi mãi đến 4 h chiều.

-Chết mọe rồi!- Iruka nhìn đồng hồ vàng trên tay.- 4 h rồi chị ơi! Mau mau đi theo em. Sắp muộn rồi.

-Này nhé! Đừng có ra lệnh với chị nhớ! Em tưởng em đẹp mà em có quyền hả?- Ran tưởng em trai vẫn đang cãi nhau với mk.

-Cái gì! Chị nói ai đẹp mà có quyền hả????( ki: thôi xong! *Lấy nút bịt lỗ tai*)

-Chị nói em đấy thằng quỷ kia!- Cô gân cổ cãi lại. Và cuộc nói chuyện lại tiếp tục đến tận 5 h.

-Á! BA sẽ giết em mất!- Iruka hét lên như con ái à nhầm con gái. Cậu vội vàng đẩy chị mk vào thang máy rồi bấm bấm những nút mà Ran chẳng hiểu là gì. Bỗng nhiên, thang máy chạy, gây ra một chút rung chấn nhỏ.

-Á má ơi! Động đất!!!!!- Ran hét to sợ hãi rồi ôm chặt lấy Iruka.

-Hả!.... Động...đất!..... Khặc há há há há!- Cậu ko thể ngờ được chị của mk chưa bao giờ đi thang máy nên cười như điên( ki: mất hình tượng quá anh ơi).Nén lại sự buồn cười, Iruka nói và giảng giải cho Ran hiểu về chiếc thang máy cũng như cách hoạt động của nó. Cô tiếp thu rất nhanh nhưng vẫn nắm chặt tay cậu vì sợ hãi.

"Ting"- Một tiếng vang lên, báo hiệu đã đến nơi. Iruka đẩy Ran đi ra. Lúc này cô mới bình tĩnh lại, chạy lăng xăng vui vẻ như một đứa bé lần được dẫn đi chơi. Iruka chỉ cười nhẹ. Sao lúc này cậu thấy Ran dễ thương quá vậy? Đôi mắt mở to tròn, hai má hơi hồng hồng rất cute.... Á đù! Cậu đang nghĩ cái gì vậy? RAn mà cute ư? Cái bà cô đanh đá đó mà dễ thương ư? "Tỉnh lại đi tỉnh lại đi Iruka. Mày điên rồi!"- Cậu lắc lắc đầu như con cờ hó gặp chủ.

Ran chạy dọc theo hành lang, thích thú ngắm nhìn thành phố Tokyo buổi tối đẹp như ngàn ngôi  sao sáng. Iruka chỉ chậm chạp đi bộ phía sau.

-Đây rồi!- Iruka giữ tay Ran lại trước cửa phòng số 809.

"Cốc...cốc...!"- Cậu gõ cửa. Ba giây sau, một cô gái ăn mặc như quản gia đi ra. Cậu đưa cho cô gái đó 1 tờ danh thiếp. Cô chợt giật mình, cúi chào lễ phép Ran và Iruka rồi nép vào một bên cửa để cho hai người đi vào trong.

-Oa!- Ran khẽ thốt lên khi thấy căn phòng quá to và đẹp. Chắc do 1 phần vì cô đã quen phải gặp bất ngờ rồi. Căn phòng này được trang trí theo phong cách phương Tây cổ điển. Trên tường treo vô vàn mảnh vải đủ loại màu, các loại trang sức óng ánh làm cho căn phòng sáng rực cả lên.

-Chọn đi!- Cậu nói. Ran gật đầu, hít một hơi dài rồi tiến đến, lấy một mảnh vải trắng, 1 mảnh vải hồng, hai cái bông tai, hai cái vòng cổ rồi gật đầu ra hiệu. Iruka giơ tay trái lên như đã nhận được. Sau đó, cậu vỗ tay hai cái. Hai người phục vụ tiến đến, dắt Ran đi vào khu đo may. Iruka thở dài! Mãi mới dụ được bà cô vào đây. Đúng là một ngày vất vả( ki: mồ! CHỉ chửi nhau thui mà làm như mệt lắm. Iru: Ừ, tất nhiên rồi). Cậu ngồi xuống cái ghế bằng gỗ quý , với tay lấy tờ Thể Thao trong giá đọc.

( Longfic Shinran) Nhóc à anh yêu em!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ