Chap 10: Kudo Shinichi

529 23 10
                                    

MK cảm ơn bạn @giahankk rất nhiều. Nhờ bạn nên mk có thêm động lực viết tiếp. Nên mk quyết định: fic này sẽ dành tặng cho bạn ấy. Mong bạn tiếp tục ủng hộ cho mk nha. 

                                                                                                                                               Love~

                                                                                                                                   Fan_DC_shinran(kiki)

Ai hâm mộ Miku thì sẽ biết bài trên là gì! Nghe hay lắm phải ko? Chúc đọc truyện vui vẻ nha!!!

(À thì hôm nay vui quá! Sáng hét chiều điên tối về đau bụng!^^. Nam chính xuất hiện rồi thì ko vui sao được* bung lụa*....)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4:30 sáng....

Mọi vật dường như vẫn đang ngủ yên, thỉnh thoảng nghe thấy tiếng của những giọt sương long lanh như hạt ngọc rơi xuống. Bầu trời vẫn còn hơi tối tối, bị màn sương mỏng bao phủ như một tấm màn mắc trên trời. Yên tĩnh quá!!!!! Bỗng, có một chiếc máy bay  lướt nhẹ nhàng như một nốt nhạc trên những phím đàn nhưng chứa đựng một thứ gì đó lạnh lẽo và âm u đang bay vút qua màn sương. Trên khoang hạng nhất của máy bay chỉ có ba người đang ngồi. Hàng ghế đầu tiên là một cậu thanh niên mặc một chiếc áo khoác lông thú đắt tiền, đeo một cặp kính đen như đang muốn giấu đi vẻ đẹp trai chết người nhưng lạnh lùng và vô cảm của mình. Hàng ghế cuối cùng là hai người vệ sĩ đô con, có lẽ tới 1 m 9. Trên khoang ko một tiếng nói, chỉ có tiếng ù ù phát ra từ cái máy điều hòa. Một tiếng sau, chiếc máy bay hạ cánh. Hai người vệ sĩ lập tức đi đến khoang để đồ, lấy hai cái va li to bự tổ chảng ra.  Cậu con trai kia cũng đứng dậy,  vuốt phẳng lại áo, chầm chậm bước ra. À, còn ko quên lấy thêm một cái mũ đội vào đầu, che hẳn đi khuôn mặt(ki: mặt mũi thế thì nhìn đường kiểu qué nào?). Sau khi ra khỏi sân bay, cậu kia- à mà thôi! Chắc ai cũng biết rồi nhỉ^^. Dạ vâng đó chính là anh Shin nhà ta(gọi thế cho ngắn gọn. Lười thối ra)- mới cất tiếng nói:

-Call me the Toyota car has the number plates 5677A233(Dịch: gọi cho tôi chiếc xe Toyota mang biển số 5677A233)

Hai người vệ sĩ lập tức gật đầu, đi ra phía lòng đường tìm kiếm. Việc tìm một chiếc xe ô tô giữa lòng đường Tokyo ko phải là dễ, nhưng tìm một chiếc Toyota thì đến trẻ con cũng có thể làm được. Trong khi chờ đợi, Shinichi vẫn cắm mặt vào một cuốn tiểu thuyết trinh thám và mang luôn bộ đồ ngột ngạt đó đứng chờ(Ki: chắc sợ bị fan nữ phát hiện? *Lưu ý: Trong đoạn hội thoại ki sẽ dùng tiếng việt, ko dùng tiếng anh kẻo tí nữa lại phải dịch* Shin: ờ phải! Ki:*mắt trái tim, tim đập như trống* Anh shin~ Shin: thôi ngay cái giọng ẻo lả đấy đi. Muốn hai thằng vệ sĩ cho mày thành thương binh hạng nặng hả? Tàn tật 70% đó nha! KI: dạ thôi! Đời còn dài, giai còn nhiều! Mị đây éo sợ ế, chỉ sợ đến già rụng hết răng rồi chẳng còn ai đút cháo cho nữa! Hu hu! Có ai rước bé về hông nạ! Bé ngoan lắm, mỗi tội ăn nhiều, béo nục nịch và lười như hủi thôi nạ! Shin:* ra kí hiệu kịch liệt* Đừng! Đừng! Thằng nào rước nó về thì xác định nhà thằng đó phá sản!) Chiếc xe ngay lập tức đến sân bay, đậu trước mặt Shinichi.

-You are too late! You waste my twenty minutes! What you thing you doing?( Dịch: Các người quá trễ! Các người đã phí của tôi 20'. Các người nghĩ các người đang làm gì hả?)- Cậu nhìn vào đồng hồ, mặt vẫn xị ra như cái đít nồi.

-We sorry for our late! Master. Now you getting to the car and we will go back Canada.- Hai người vệ sĩ cúi đầu.( Dịch: chúng tôi xin lỗi vì sự chậm trễ, cậu chủ. Giờ cậu hãy lên xe còn chúng tôi sẽ trở về Canada.) Cậu thở hắt, khó chịu chui vào trong xe. Hai người kia nhét hai cái va li vào cốp xe rồi nhanh chóng lên chiếc máy bay để trở về Canada- họ ko có nhiều thời gian. Quay lại với Shinichi, anh chàng đang ngồi trên con Toyota, cắm mặt vào sách tiểu thuyết. Nhưng thỉnh thoảng, trên đường, cậu vẫn nhìn qua cửa sổ, ngắm vùng đất mà cậu đã rời xa cách đây đúng 14 năm, nói đã cướp đi sinh mạng của gia đình cậu, nơi đã khiến cậu đau khổ để rồi bây giờ cậu lạnh lùng như thế. Chỉ tầm ba mươi phút sau, chiếc xe đã về tới biệt thự nhà Kudo. Chiếc cổng sắt to đùng đã mở sẵn như chào đón sự trở về của cậu chủ. Sau khi đã vào gara, Shinichi đi ra, lúc này mới yên tâm bỏ chiếc kính đen và chiếc mũ ra. Ối giàng ơi! Đúng chính xác là chỉ có những từ đấy mới có thể thốt ra. Đôi mắt màu xanh tím lạnh lùng nhưng cũng có một chút gì đó phảng phất nỗi buồn, mái tóc nâu đen phất phơ chơi đùa với gió, sống mũi thẳng, nước da trắng như bạch tuyết ý lộn tuyết. 

-Cháu trai ta! Shinichi!- Một giọng nói trầm ấm vang lên. Shinichi quay đầu lại. Đó chính là ông Agasa- người ông yêu quý của cậu. Ông ôm trầm lấy Shinichi, vỡ òa trong hạnh phúc. Shinichi khẽ mỉm cười, ôm lấy ông.

-Granpa! Your grandson is back! I'll never far you again.( Dịch: Ông ơi! Cháu trai của ông đã về rồi đây. Cháu sẽ không bao giờ rời xa ông nữa).

-Cháu ko biết tiếng nhật hả! Phải ko shinichi!- Ông Agasa ngậm ngùi. Bỗng, mặt shinichi thoáng buồn. Ko phải là cậu ko biết tiếng nhật mà ngược lại. Cậu rất quen thuộc nó. Dù gì đi chăng nữa thì đó cũng là tiếng cha sinh mẹ đẻ của cậu mà. Nhưng cậu ko thích nó. Cậu cảm thấy tức tối khi phải nói thứ tiếng của nơi mà cha mẹ cậu chết. Cậu ko muốn nhớ đến nó....

-Dạ! Cháu biết!- Cậu cất tiếng. Ông Agasa tươi hẳn lên. Ông cười hạnh phúc, đưa Shinichi vào trong nhà.

Chào các bạn! Có lẽ một  thời gian nữa ki sẽ ít ra chap( mặc dù ý tưởng có hết rồi) vì bây giờ ki phải ôn thi học sinh giỏi tiếng anh( Hi hi! Năm ngoái được giải nhì cấp thành phố đó). Ẻo ơi đề dài lắm cơ í! Cảm ơn vì đã lắng nghe* cúi*

( Longfic Shinran) Nhóc à anh yêu em!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ