Chap 5: Nhà Mori

611 27 11
                                    

Nghe xong toàn bộ câu chuyện, nước mắt Ran ứa ra. Cô khóc, khóc rất nhiều. Cô ôm chầm lấy ông Mori. Hai cha con cùng khóc. 

20 p' sau....

-Con...hức...cảm ơn ba!!! Vì.... đã .... trở lại..với con.- Ran cười, ngân ngấn nước mắt.

-Ta muốn con gặp một người!- Ông chỉ tay ra cửa.

-.....Sao đường phố ở đây chật vậy trời.....- Một giọng con trai cằn nhằn đi vào.

-Ơ, cậu/ cô là...?- Ran và tên đó đồng thanh.

-Ba ơi, thế này là thế nào ạ? Tại sao hắn/ cô ta lại ở đây chứ?- Ran và tên đó chỉ tay vào nhau.

-Ha ha! Ta quên ko giới thiệu. Đây là Iruka/Ran, em trai/ chị gái song sinh của con.

*Mori Iruka 

Em trai song sinh của Ran. Cậu được cha đưa về nhà dì và ở đó đến năm 6 tuổi thì được cha đón về.

 Cậu được cha đưa về nhà dì và ở đó đến năm 6 tuổi thì được cha đón về

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Đẹp trai, được nhiều gái theo, bị ATSM nặng. Đeo kính, trông rất thông minh nhưng thực sự thì cũng chẳng kém gì anh Naruto đâu.

-Hai người bắt tay làm hòa đi nào!- Ông Mori nắm lấy tay hai người rồi đan vào nhau.

-Hừ!- Iruka hừ nhẹ, và nhận được một cái lườm sắc cạnh của ông Mori.

-Rất vui được làm "chị" của cậu.- Ran nhấn mạnh chữ chị để biểu thị vai vế với thằng em trông còn cao hơn mình khá nhiều.

Sau đó, một bữa tiệc to ơi là to nổ ra. Ông Mori và Iruka trổ tài nấu một bữa ăn cực kì hoành tà tráng lun. Hai mẹ con Ran được một bữa no đến hôm sau. Ăn xong, cô đi lên gác lấy đồ đạc để dọn về nhà mới. Sau khi cho hết quần áo vào va li, cô thở dài. Đáng lẽ ra Ran phải vui chứ! Nhưng sao cô thấy buồn thế! Chắc vì nơi đây là nơi cô đã gắn bó suốt 15 năm qua. Ran thở dài, kéo cái va li xuống. Ông Mori mở sẵn cửa xe. Cô bước vào. Chiếc xe từ từ lăn bánh, phóng vút về phía thành phố.

( Longfic Shinran) Nhóc à anh yêu em!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ