2

34 0 0
                                    


Trường Trung học Phổ Thông Hoàng Văn Thụ - Là đây sao?

Trường to thật đấy, to hết sức tưởng tượng, to hơn trường cấp 3 tôi học trước đây nhiều.

- Sếp bắt mình đi học thật sao trời?

Nhiệm vụ vô cùng đơn giản, chỉ là nằm vùng theo dõi các tổ chức, tụ điểm có "thuốc", " bột" và tệ nạn bóc lột trong khu vực. Nói khu vực thế thôi chứ tôi phải đi tìm hiểu hết cái quận ... này.

Tôi - Nguyễn Minh Thành - Học sinh lớp 11A1 trường Trung học Phổ Thông Hoàng Văn Thụ... Ôi bi kịch tới rồi...

Phòng học chỗ nào nhỉ? Bảng thông báo ở đâu nhỉ? À, văn phòng kia rồi, lại đó hỏi khắc biết.

Bước vào, tôi gặp 3, 4 thầy cô gì đó,nhìn tôi như quái vật. Và tôi hiểu ra khi cô trẻ nhất lên tiếng:

- Em lưu ban mấy năm rồi vậy?

A, câu hỏi quá hay. Sếp thật biết chọn người, cả sở có mình 26 tuổi, trẻ nhất rồi còn gì nữa,hèn gì...

- Do em già trước tuổi thôi cô, cô cho em hỏi lớp sơ đồ phòng học ở đâu vậy cô?

- Em ra đầu cầu thang cạnh phòng này nhìn qua vách tường phía bên trái có dán bảng thông báo. - 1 ông thầy chừng 35 tuổi hướng dẫn tôi.

- Cảm ơn thầy, cảm ơn cô.

Đi ra khỏi phòng, tôi còn nghe vài tiếng hú hí của cô hồi nãy hỏi tôi:

- Mới chuyển về đó, nghe đâu là cháu của trưởng Công an thành phố.

- Đúng là con ông cháu cha, không cần học cũng ăn sung mặc sướng nên không thèm học chứ gì.

- Thằng đó lưu ban không dưới 3 năm đâu.

- Nhìn như sinh viên tốt nghiệp, 4 năm là ít.

Vài người nói xen vào, cũng may tôi chưa phải mặc già trước tuổi, không thì chắc tính ra tôi lưu ban 10 năm chứ chẳng chơi. Thật là buồn cười mà!

- 11A1... 11A1... 11...A...A đây rồi:"Phòng 5 tầng 2"

- Lính mới hả bé? - 1 thằng cao ngang tai tôi vỗ vai tôi.

Nhìn mặt có vẻ đại ca, hèn gì nhỏ con hơn vẫn dám kêu tôi là bé. Thôi công việc quan trọng, làm lùm xùm lại làm khó sếp, chắc bị trừ hết luôn mấy đồng lương.

Nhếch mép, tôi bước lên lầu, nó mở miệng chửi:

- Đ* má thằng xạo l*, đừng để tao gặp mày lần nữa không thì mày nhừ xương.

Thật nực cười, mã tấu cũng ăn rồi, anh sợ gì chú chứ? Đánh tay không, chú không phải đối thủ của anh, trừ phi chú dùng gian kế thôi.

Móc điện thoại trong túi ra nhìn, còn 15 phút mới đến giờ vào học, nhét con "dế" cưng vào túi, tôi thong thả bước vào lớp.

Tiếng xì xào nổi lên..

- Ê thằng đó là ai vậy?

- Học sinh mới hả mày?

- Ê đẹp trai quá mậy?

- Mặt già bỏ mẹ, chắc lưu ban lâu năm

- Trai đẹp thì tao thích à nha, óc nho, óc chó hay óc to chuỵ không quan tâm...

-...

Đập vào mắt tôi, phòng toàn nữ sinh?!

- Chào các bạn mình vừa chuyển đến, không biết có bàn nào trống có thể chỉ cho mình được không?

Cả đám nữ sinh chỉ về phía 1 bạn đeo kính cận ở phía góc lớp:

- Chỗ đó không được ngồi, bạn ngồi kế mình nè.

- Ế ngồi đó đi, lớp này hết ghế trống rồi, còn chỗ đó trống đó.

-...

Chia 2 phe rõ rệt, muốn sống tại cái lớp toàn nữ sinh này thật không dễ rồi. Lâu lâu đi học lại thấy cũng hay, tâm trạng đang tốt vì lâu rồi mới được ngửi mùi tập mới, sách mới. Ngửi thích hơn mùi máu nhiều.

"Đi học mà được lương tháng 5 triệu như thế này thì học tới già luôn mình cũng chịu.." - Đắc ý, dù gì cũng còn 15 phút, tranh thủ ngủ nướng, thói quen quen thuộc tràn về...

Đặt cặp vào hộc bàn, tôi nhìn sang bạn nữ kế bên, đang ngồi làm bài gì đó, tôi hỏi:

- Lát bạn cho mình mượn mấy quyển tập về chép bài nhé.

- Ưm.. Ừ được rồi, trả sớm cho mình.

- Được, cảm ơn bạn nhé. Mà bạn đang làm bài gì vậy? Mình giúp được không chừng?

- Mình tự làm được, nhờ bạn lát mình ăn trứng.

Chắc ai cũng thắc mắc sao Thủ trưởng cho tôi học lớp 11 mà không phải lớp 12, lý do ông chưa nói ra nhưng tôi đã sớm hiểu được, chắc chắn ông đang lo thời gian 1 năm không đủ để tôi khám phá vụ này. Tệ nạn trong trường học không phải là mới, khám phá ra nó mấy người đã làm được? Bỏ 1 năm để nằm vùng có phí tương lai quá không?

Đó Chính Là YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ