10

24 2 0
                                    

Tối ấy, tôi ngồi viết báo cáo, cảm thấy chuyện ngày hôm nay rất không ổn.

Lúc chiều, tôi có hỏi thử Tiếu Trường. Theo cậu ấy nói, trường tổng cộng có 9 camera ở các cầu thang, mỗi tầng đặt một cái. Ngoài ra, ở văn phòng và các phòng chức năng cũng có lắp. Nghĩ tích cực, nhỡ làm bài kiểm tra trong mấy phòng đấy thì hoàn toàn không có khả năng quay cóp. Nhưng nghĩ tiêu cực một chút, độ bảo mật của chúng thật sự quá kém, cả học sinh cũng có thể xâm nhập vào được. Thế chẳng phải mấy cái camera này không còn an ninh nữa sao? Không rõ, hiện tại có bao nhiêu người đã động vào mấy chiếc camera này. Cũng không biết, có lũ lưu manh kia động tay vào không. Nếu không cẩn thận, hành tung của tôi có thể bị phát hiện. Vấn đề này nhất định phải được tra rõ, mà tốt nhất là nên chủ động nắm bắt trước để tránh hậu hoạ về sau. Nhưng tôi lại không có năng lực điều tra việc này, có lẽ phải xin chi viện từ sếp rồi. Bây giờ đã 11 giờ đêm, chờ đến sáng mai, nếu không thể được trợ giúp từ phía bên đó. Tôi đành tuỳ cơ ứng biến chuyện này thôi.

Không ngờ, vừa nằm xuống định ngủ thì đã có mail trả lời của sếp:

"Ngày mai tôi sẽ xin chi viện, tra xem những ai đang xâm nhập hệ thống máy tính của trường cậu. Nhưng lần này cậu thật quá sơ xuất, gây chuyện còn để lọt vào camera như thế là quá lộ liễu rồi. Chưa gì đã bị đuổi học thì biết tay tôi."

Ngẫm lại đúng thật tôi quá chủ quan, sau này nhất định phải cẩn thận hơn. Chuyện camera an ninh ít ra tôi đã có thể tạm thời yên tâm rồi.

* * *

Hôm nay lớp tôi có giờ kiểm tra chung môn Toán. Thế nên từ sớm, bọn Tiếu Trường đã vào lớp từ sớm để ôn bài. Và vẫn như mọi ngày, trên bàn của tôi lại có bánh để sẵn. Giờ tôi thật sự không rõ là mua cho tôi hay thông qua việc tặng tôi mà mua cho cái Thư nữa. Tôi ngồi xuống bàn, giơ tay lay nhẹ Phương đang ngồi ôn bài ở bàn trên:

- Lần sau cậu đừng mua bánh cho mình nữa.

Phương gật nhẹ đầu, sau đó quay trở lên. Tôi cũng ngồi xem lại một chút bài học, thỉnh thoảng vẫn thấy cô nàng từ bàn trên quay xuống nhìn trộm tôi. Tôi đành vờ không nhìn thấy mà tập trung vào quyển tập chi chít công thức trên bàn.

Giờ kiểm tra, tôi làm xong rồi nên tranh thủ lúc đông đủ này mà nhìn bao quát một lượt lớp. Dù gì cũng là học cùng, ít nhất cũng phải biết mặt biết tên. Cái Thư đột nhiên dùng cùi chỏ thúc vào tay tôi:

- Này, sao không làm bài đi? – Thư trố mắt ngạc nhiên.

- Làm xong rồi.

- Đùa, nhanh vậy? Xạ lúa à? – Cô nàng cười khẩy một cái.

- Cứ xem là như thế đi.

Thư cũng không quan tâm nữa, cúi xuống làm bài của mình. Tôi lại tiếp tục nhìn quanh lớp, chỗ tôi là bàn cuối lớp, tất nhiên khiến tôi thấy được nhiều thứ không nên thấy. Đặc biệt là bên "xóm cá biệt", phao cứ bay vèo vèo như xả súng. Học sinh đúng là càng ngày càng chuyên nghiệp hơn trong mấy vụ này nhỉ? Tất nhiên, tôi không tố cáo đâu. Dù sao, sau này vẫn phải làm việc với nhau. Thêm một kẻ thù chi bằng bớt một kẻ thù, làm việc cũng dễ dàng hơn.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jan 07, 2018 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Đó Chính Là YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ