Như mọi ngày, hôm nay tôi lại vào lớp ngủ. Một phần là ngủ thật, một phần là tranh thủ nghe ngóng xem lũ kia có động tĩnh gì không. Tôi đã nghĩ rất nhiều về cách tiếp cận với đám cá biệt này, và tôi biết chắc chắn nếu mình vẫn giữ cái hình tượng đứng đắn, nghiêm túc này thì có đến Tết Công Gô vẫn chẳng thể tiếp cận được. Dù gì mục đích chính là đến đây để phá án, không phải để thể hiện mình là học sinh ngoan. Mà có quậy phá một chút, chưa chắc tôi sẽ bị trục xuất, dù gì cũng đã có người chống lưng rồi. Mười mấy năm trước vì sợ tương lai sau này sẽ bị hỏng mất, tôi mới cố gắng học tập, giờ là lúc tôi phải trải nghiệm những cảm giác chưa bao giờ thử qua.
Chiều nay, mưa to, đổ rào rào sôi cả mặt sân. Trường vừa tan học, học sinh đứng đầy ở hành lang chờ ngớt mưa để về nhà. Tôi định phóng về thì bị cái Thư kéo lại.
- Con ông cháu cha về làm gì sớm vậy? Đi uống chút gì nóng nóng với tụi này không?
- Cũng được.
Nghĩ lại thì dạo này tôi rất hay ra ngoài ăn uống vui chơi, cũng tốn kém phết. Không biết tiền lương có đủ chi trả không. Thôi kệ, có gì thì xin một ít trợ cấp của sếp, chắc chắn sếp sẽ không thấy chết không cứu đâu.
* * *
Đặt cốc cà phê lên bàn, tôi thay nhanh bộ quần áo rồi đến cơ quan chơi. Tất nhiên, không dưng tôi lại đến cơ quan chỉ để dạo mát, có mục đích cả.
- Em chào sếp.
- Tôi đang bận, có gì không?
- Biết sếp hôm nay bận bịu, thời gian để uống nước cũng không có, nên em đặc biệt mang cà phê đến cho sếp. Được mua từ Starbuck với tất cả tình yêu thương. - Tôi đứng nghiêm, hô to.
- Lại vòi vĩnh gì tôi đấy?
- Trợ cấp.
- Để làm gì? - Sếp liếc tôi một cái, lại tập trung vào đống tài liệu trên bàn.
- Ăn, uống, đi lại.
- Được rồi, cút về đi.
- Cảm ơn sếp. - Tôi lập tức ba chân bốn cẳng chạy ra ngoài. Không ngờ sếp có thể đồng ý với tôi nhanh như vậy. Đúng là sếp đối tốt với tôi nhất.
Ra đến bốt thì tôi gặp Minh, cậu bạn tôi quen từ khi còn học ở học viện. Tình cờ hai đứa lại được chuyển công tác về cùng một nơi. Hôm nay, cậu ấy gác bốt.
- Cậu đang học ở Hoàng Văn Thụ đúng không?
- Ừ, sao đấy?
- Chuyện là tôi có đứa em, nó mới lên. Tôi sợ nó bị ức hiếp, hi vọng trong trường cậu chiếu cố nó chút.
- Tôi còn không biết có thể tự bảo vệ được mình không, em cậu thật sự tôi không đảm bảo được.
- Nó hiền lắm, chỉ sợ bạn bè ức hiếp. Cậu ra mặt một chút là được, hoàn toàn không đụng đến bang đảng nào đâu.
- Ừ cũng được, chỉ có điều tôi không thể lúc nào cũng theo sát em cậu được. Ở trường nếu rảnh tôi sẽ ngó nó một chút.
BẠN ĐANG ĐỌC
Đó Chính Là Yêu
RandomYÊU KHÔNG NHẤT THIẾT PHẢI MÃI MÃI BÊN NHAU, CHỈ CẦN NHÌN THẤY NGƯỜI KIA HẠNH PHÚC LÀ ĐỦ... Đó Chính Là Yêu - kỷ lục 2 năm 6 phần - sẽ tiếp tục ra phần mới thường xuyên theo yêu cầu của các bạn từ năm nay. Hi vọng mình sẽ có thể hoàn thành truyện dài...