9

6 1 0
                                    

Tôi nằm cả đêm cũng không nghĩ được cách nào vẹn toàn để trở thành học sinh cá biệt. Đánh nhau thì lại sợ hại người vô tội. Gây chuyện trong lớp thì lại sợ bị giáo viên đuổi mất. Lúc đầu tôi còn tưởng dễ ăn lắm, không ngờ lại tốn nhiều công sức để lo nghĩ như vậy. Cứ thế, tôi ngủ quên trong đám suy nghĩ lung tung.

Buổi sáng, chỉ còn 15 phút là đến giờ học, tôi vẫn còn nằm trên giường. Nhận ra tối qua quên sạc điện thoại, cả chút pin không còn để báo thức tôi mới cuống cuồng lên chuẩn bị đến trường. Mua bánh mì xong, tôi vừa gặm, vừa dùng tốc độ nhanh nhất để chạy vào lớp. Ngay lúc ấy, may mắn thay tôi lại gặp phải hai ba tên rảnh rỗi đứng cản ở hành lang, tuy cố gắng lách người tránh nhưng cũng không khỏi va chạm một chút. Chỉ là đụng nhẹ một cái, không ngờ mấy tên này lại không biết trời cao đất dày, còn kéo tôi lại để kiếm chuyện.

- Xin lỗi, xin lỗi nhé. - Tôi gật đầu vài cái tỏ vẻ biết lỗi rồi quay người toan chạy đi thì bị một tên bước ra trước mặt ngăn lại.

- Mày đụng phải bọn tao, chỉ xin lỗi là xong à? - Hắn cười khẩy. Tôi cố gắng dùng giọng ngây thơ nhất để tiếp chuyện.

- Đụng cũng không nghiêm trọng lắm, bạn cũng không ngã. Không phải  bạn đang đòi đền bù đấy chứ? - Mặt tôi đực ra.

- Tao đang muốn bắt đền đấy. Không đền bù rõ ràng cho bọn tao thì mày đừng mong được yên thân. - Hắn dùng sức vỗ vỗ bắp tay tôi. Không rõ là muốn thăm dò tình trạng thể lực hay để doạ cho tôi sợ nữa.

Đúng lúc, tiếng chuông báo giờ học vang lên. Trong lòng, tôi tự hỏi sao hôm nay số mình lại xúi quẩy đến vậy, gặp phải lũ trẻ trâu này. Mỉm cười, tiện chân cho một cước vào hạ bộ của tên đứng gần nhất. Tôi chạy biến, trở lại với hành trình vào lớp gian khổ. 

- Ông đây không rảnh để đùa với chúng mày.

Tôi đến lớp, giáo viên cũng vừa đến cửa. Xem ra tôi chưa đến mức nhọ như vậy. Ngồi xuống bàn, trong hộc tủ lại có ổ bánh như mọi ngày.

- Hôm nay có muốn đổi khẩu vị không? - Thư bốn mắt tươi cười hỏi tôi.

Tôi cũng lười trả lời, lặng lẽ lắc đầu. Cái Thư tất nhiên chỉ chờ có thế, lôi bánh trong hộc tủ của tôi ra ăn ngon lành.

- Lãng phí, lãng phí. Tôi lại ăn hộ cậu vậy.

Thanh Phương liếc Thư một cái, quay lại nhìn lướt tôi một cái rồi mới quay lên. Tôi biết, Phương đang đơn phương tôi. Nhưng điều tôi không ngờ là, con gái thời nay lại có thể chủ động như vậy. Nếu là thời tôi còn cấp ba, đều là con trai theo đuổi con gái, nữ sinh chủ động như thế này thật làm tôi mở rộng tầm mắt. Tuy nhiên, thương hại không phải một loại tình yêu, tôi không thể hẹn hò bằng sự thương hại được. Nói thẳng ra, tôi lại sợ Phương tổn thương. Đành giả vờ như không biết, đợi xem kế tiếp sẽ xảy ra chuyện gì.

Giờ ra chơi, tôi đang say giấc nồng thì đầu bị đập một cái đau điếng. Khỏi phải hỏi tâm trạng tôi lúc ấy bực mình cỡ nào, tôi vừa hỏi to vừa ngước đầu lên nhìn. Đây chẳng phải lũ cá biệt sao?

- Lúc sáng mày đã đắc tội ai, nhớ chứ hả? Tan trường nhớ chạy cho nhanh, để bọn tao bắt được thì mày xong đời. Nợ cũ, nợ mới, hôm nay bọn tao tính một lượt với mày!

Đó Chính Là YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ