Tiếng chuông báo giờ nghỉ trưa vang lên trong sự mệt mỏi của tôi, không có từ ngữ gì có thể diễn tả được vẻ thảm hại của tôi như lúc này. Thật là khủng khiếp!
Hôm nay tôi học 2 giờ văn học, rất tiếc, cũng như các giáo viên khác. Cô Thủy dạy Văn của lớp tôi chỉ dạy kiểu "cho có", đọc không ngừng, tay tôi cũng chép không ngừng, cô giáo giảng cũng không ngừng tôi cũng chỉ biết không ngừng ngồi nghe. Tôi tự hỏi, cô giáo đáng mến này có biết mệt không vậy?
Căn tin quá đông đúc! Mới đứng từ xa nhìn, tôi đã không muốn bước vào. Nhưng biết làm sao đây? Tôi không có ý định giảm cân.
Đặt khay cơm xuống một chiếc bàn gần chỗ bộ ba Phương - Trường - Thư, tôi ngồi thong thả ăn, tranh thủ nhìn xung quanh một lượt các học sinh trong căn tin tìm xem có tên học sinh nào khả nghi không. Kể ra trường này cũng thú vị, quậy cũng quậy thật, mà chăm cũng chăm thật. Đến căn tin cũng có thể ngồi làm bài tập!
Đang ngồi ăn, đột nhiên có một bạn nữ ngồi xuống bên cạnh tôi, giọng hỏi nhỏ nhẹ:
- Chỗ này có ai ngồi chưa bạn, mình ngồi ở đây nhé!
Không tệ, nhưng không phải tuýp người tôi thích. Nhưng đây là nơi tập thể, đâu phải chỗ của tôi muốn làm gì thì làm. Tôi cũng nhẹ nhàng đáp:
- Cứ tự nhiên.
Bạn nữ đó vừa ngồi xuống, bàn bên cạnh đã có thay đổi. Là giọng lảnh lót của bạn Thư:
- Người ta là chậu đã có hoa, mày đừng có mà vọng tưởng. Người ta là cháu của trưởng Công an thành phố, mày làm sao với tới được.
Tôi thoáng thấy khuôn mặt Phương hơi trầm xuống. Mới 2 ngày thôi mà, có phải không vậy?
Nhưng, "cháu của trưởng Công an thành phố"? Tin tức này ở đâu ra vậy? Tin tức lan đi nhanh vậy sao? Tôi thầm thù bà cô hôm trước...
Giờ học buổi chiều, Team đầu gấu lại xuất hiện. Lúc nhìn thấy tôi, mỗi đứa đều liếc mắt nhìn tôi như có thù lâu năm. Tôi biết thế nào bọn này cũng được thả ra, nhưng không nghĩ đến một chút thông tin, sếp cũng không lấy được. Trở về chỗ ngồi, tôi lấy điện thoại ra gọi cho sếp.
- Sếp! Không khai thác được gì phải không?
- Biết vậy còn dám gọi cho tôi. Cậu đang chọc điên tôi à?
- Không, không. Sếp đừng hiểu nhầm, em gọi là để an ủi...
- An ủi cái đầu cậu, ngoan ngoãn lo học đi.
Sếp lại vô tình cúp máy, nhìn đi nhìn lại tôi cứ thấy mình giống như gọi điện thoại tỏ tình bị từ chối vậy. Quăng điện thoại vào cặp, tôi bỗng thấy trên bàn đầu có tiếng cười, sau đó là cả đám con gái trong lớp đều ngồi cười. Như thế đã không là gì, chúng vừa cười vừa nhìn tôi. Tôi đã làm gì sai?
- Tôi bị sao à? - Tôi hỏi Thư cũng đang ngồi cười khúc khích.
- Trai đẹp bị bồ đá, sao lại không buồn cười.
Bị đá? Mấy người này sao thế nhỉ?
Giờ ra chơi buổi chiều, tôi đang ngồi ngon giấc thì Thư khẽ gọi tôi.
- Bạn cùng bàn ơi.
- Gì thế? - Tôi trả lời Thư, cũng không buồn ngồi dậy.
- Người lúc trưa ăn cơm cùng cậu là bạn gái cậu à?
Tôi ngước mặt lên nhìn Thư, đăm chiêu:
- Cậu hỏi để làm gì?
- Nếu cậu không thích trả lời vậy mình đổi câu khác.
- Tôi không quen cô gái đó.
- Cậu có bạn gái chưa? - Thư tiếp tục hỏi tỉnh bơ.
Tôi ngẩn người nhìn cô ấy.
- Vẫn chưa. Cậu thích tớ à?
Quyển sách trên bàn lập tức bay vào đầu tôi.
- Cậu mơ ngủ à?
Tôi không hiểu gì cả, sao tôi giống bị hỏi cung thế này nhỉ?
Tan học, tôi ra về. Người về cuối cùng tất nhiên là Tiếu Trường, cậu ta phải khóa cửa.
Vừa đi hết bậc cầu thang xuống tầng trệt, tôi đã thấy Thư và Phương ở sau cái cột cách tôi khoảng 1 mét. Hai người họ ngồi dưới một chậu cây phát tài, nên không nhìn thấy tôi.
- Này, kết quả phỏng vấn người nổi tiếng của cậu. Lương bổng trả tôi thế nào đây? - Là Thư "bốn mắt".
- Biết rồi mà, cậu hỏi đủ hết chứ? Không quên câu quan trọng nhất chứ?
- Tất nhiên. Mà cũng thật là, tôi vừa hỏi xong câu đó, cậu ta quay sang hỏi tôi: "Cậu thích tôi à?". Cậu xem có buồn cười không chứ, loại ma cô như hắn chỉ có loại người không bình thường như cậu thích thôi.
Tôi bắt đầu hiểu, đúng là chỉ 2 ngày.
BẠN ĐANG ĐỌC
Đó Chính Là Yêu
RandomYÊU KHÔNG NHẤT THIẾT PHẢI MÃI MÃI BÊN NHAU, CHỈ CẦN NHÌN THẤY NGƯỜI KIA HẠNH PHÚC LÀ ĐỦ... Đó Chính Là Yêu - kỷ lục 2 năm 6 phần - sẽ tiếp tục ra phần mới thường xuyên theo yêu cầu của các bạn từ năm nay. Hi vọng mình sẽ có thể hoàn thành truyện dài...