7

13 0 0
                                    


Với tôi bây giờ, không còn nghi ngờ gì nữa, chủ nhật chính là ngày tuyệt vời nhất. Chủ nhật tôi có thể về cơ quan thăm thằng bạn thân, nói chuyện đưa đẩy với mấy đàn chị, có thể ngắm dòng sông trước cổng cơ quan dưới một góc nhìn vô cùng lý tưởng. Có thể nói, chủ nhật là ngày duy nhất tôi có thể trở về là chính mình.

Sáng nay, tôi không về cơ quan. Hôm qua tôi đã đồng ý đi chơi cùng nhóm của Phương rồi.
Ðến chỗ hẹn, tôi nhìn thấy Phương đã đến từ bao giờ. Nâng tay xem đồng hồ, hiện vẫn còn 30 phút mới đến giờ hẹn.
- Cậu đến rồi à? Sao dậy sớm thế.
Phương cười, nụ cười rực rỡ như ánh nắng buổi sớm. Tôi có chút sững sờ, Phương cười thật sự rất đẹp.
- Không phải cậu cũng thế sao.
Tôi ngồi xuống hàng ghế chờ xe buýt, cạnh Phương, tất nhiên tôi vẫn giữ khoảng cách. Tôi không quên mình đang làm gì.

Thời gian cứ thế trôi qua, và chúng tôi cũng không nói lời nào.
- Uầy, hai người đến từ bao giờ vậy, bây giờ mới có 6 giờ 45 thôi mà. Không phải hẹn 7 giờ sao?
Trùng hợp thay, tôi và Phương cùng đồng thanh.
- Sợ trễ!
Thư trố mắt ngạc nhiên nhìn tôi và Phương.

Tôi thật sự có chút suy nghĩ về vấn đề của tôi và Phương. Nếu nhỏ thật sự cứ bám lấy tôi thì tôi phải làm sao? Thẳng thừng từ chối hay thử yêu một lần?
- Xe đến rồi, lên xe thôi. - Thư giục.
Tôi cũng không nghĩ nữa, đeo ba lô vào vai bước lên xe trước. Có vẻ như cái Thư cố ý, cậu ấy ngồi cùng Tiếu Trường, còn tôi ngồi cùng Phương.

Hôm ấy, chúng tôi đã đi dạo ở công viên, cùng vác balo đi siêu thị, sở thú rồi lại uống trà sữa. Người dẫn đường tất nhiên là Thư, ba người họ làm quen với tôi, hỏi về gia đình, về cuộc sống và cả người yêu. Tôi cảm thấy rất vui, có lẽ vì được sống lại tuổi học trò thiêng liêng. Về đến nhà đã là 7 giờ tối, tranh thủ gọi tâm sự với sếp.
- Sếp, hôm nay em được đi sở thú đấy.
- Tôi còn đang bận việc ở cơ quan, cậu cút!

Tôi hoàn toàn bị cự tuyệt! Có một vấn đề, hôm nay tôi mới nhận ra. Bình thường khi đi làm việc, dù mệt thế nào cũng không thể bằng được việc đi chơi cũng ba đứa nhóc này. Có lẽ, tôi nên hạn chế đi chơi kiểu này để giữ sức để học hành và điều tra. Chợt nhớ đến đống bài tập của ngày mai, tôi lập tức lấy tập sách ra giải. Ngày mai mà bị giáo viên đuổi ra khỏi lớp vì không làm bài tập, khuôn mặt này của tôi có chui xuống đất cũng không hết nhục nhã.

Sáng nay cũng may tôi không bị trễ, thật không thể tin được tôi đã thức đến 2 giờ sáng để làm bài tập. Từ bé đến lớn, thậm chí lúc ôn thi đại học, tôi chưa bao giờ thức quá một giờ đêm. Hôm qua mệt mỏi thế, tất nhiên vào lớp tôi phải ngủ bù cho đủ giấc.

"Tít tít tít tít tít tít" - Là âm thanh báo tin nhắn quen thuộc của QQ.
Ngay lập tức, Thư "bốn mắt" lại bình luận về tôi cho cái Phương nghe.
- Cậu nghe tiếng gì kia không? Là tiếng tin nhắn QQ đấy. Hắn không phải dạng vừa đâu, không chừng đã có người yêu bên Trung Quốc rồi. Bình thường chẳng người Việt Nam nào lại dùng QQ cả.

Nói đến QQ, là cả một thanh xuân đẹp đẽ của tôi. Lúc trung học, tôi có quen một cô bạn và khá thân với nhau. Sức học của cả hai học cũng ngang ngửa nhau, lại có sở trường đối lập nhau nên tiện cho việc giúp đỡ nhau tiến bộ. Chúng tôi nhanh chóng trở thành bạn thân, hai chúng tôi bù đắp cho nhau kinh nghiệm giải bài tập, chia sẻ những đề thi,... trong suốt những năm phổ thông . Nhờ vậy, chúng tôi trở thành cặp đôi học giỏi toàn diện, thành tích của cả hai luôn đứng đầu trong lớp. Có người còn đùa, bảo là hai người chúng tôi không phải tình nhân sẽ đi bằng đầu. Tôi chỉ biết cười trừ.

Sau đó, tôi thi công an, ở lại Việt Nam. Còn cô ấy, sang Trung Quốc học cùng với thân nhân bên đó. Qua đó cô ấy được vào học thẳng tại Thanh Hoa - một trường đại học danh tiếng ở Trung Quốc. Thực lực của cô ấy, nói cho đúng thì cao hơn tôi mấy bậc, nên chuyện ấy cũng không khiến tôi bất ngờ mấy. Chúng tôi vẫn giữ liên lạc với nhau, qua QQ. Từ đó, tôi mới biết Trung Quốc không sử dụng được Facebook, và cũng kể từ lúc ấy, tôi bắt đầu học tiếng Trung. Đến bây giờ, thỉnh thoảng chúng tôi vẫn nói chuyện với nhau qua QQ. Giờ muốn không dùng nữa cũng không được, Email công việc của tôi cũng là dùng dịch vụ email của QQ, không tiện thay đổi vì lắm vấn đề phát sinh.

Nhiều lúc tôi có tự hỏi, phải chăng cô bạn kia có tình cảm gì đó đặc biệt đối với mình. Rõ ràng, việc học hành đã vất vả, lại lệch bị lệch múi giờ. Tôi vừa đi làm về, cô ấy đã lên giường đi ngủ, thế mà vẫn nói chuyện với nhau đến tận khuya. Cô ấy quan tâm tôi nhiều thứ, từ công việc đến cuộc sống. Dặn dò tôi chăm sóc bản thân, bảo là thấy tôi vô tâm với mình quá, tôi cũng chỉ biết gật gù. Có khi cô ấy cũng kể chuyện của mình, về việc học tập làm việc ở bên kia. Điềm nhiên, tôi vẫn lắng nghe, đôi khi cũng bình luận một chút. Mối quan hệ này tôi không biết có thể gọi là gì, tri kỉ chăng?

Cô giáo vẫn nói không ngừng, tất nhiên bên dưới này lớp tôi cũng không khác gì, ồn ào chuyện săn "soái" của các em nữ sinh và những câu chuyện chăn rau, thù oán thế lực của lũ nam sinh cá biệt. Tôi vẫn im lặng nhắm mắt, gục đầu trên bàn âm thầm nghe ngóng. Hi vọng nắm bắt thêm được một chút tình hình của nơi này. Bên cạnh cái Thư vẫn thuyết trình về QQ cho Phương nghe.
- Lúc nãy tớ có thoáng thấy tin nhắn của tên này, là lời chào buổi sáng của ai đó, còn có icon trái tim rất tình cảm. Có khi nào tên này có người yêu bên Trung Quốc không?
- Chắc không phải đâu. Cậu ấy nói cậu ấy vẫn chưa có người yêu mà.
- Bao giờ cậu hết ngây thơ đây? Lũ con trai tên nào cũng thích được chúng ta thả thính, nếu biết hắn có gấu rồi, cậu không thả thính nữa thì phải làm sao? Tất nhiên hắn phải nói dối rồi.
- Nếu vậy sao cậu ấy không yêu người ở Việt Nam, lại phải tìm người tận bên Trung Quốc để yêu?
- Sao tớ biết được? Có thể người yêu hắn là người Việt Nam chuyển qua đó du học, hoặc là hắn chơi "lắc lắc" vô tình vớ được một cô rồi triển luôn.
- "Lắc lắc" là cái gì?
- Cái đó là một tính năng giúp tìm bạn, cậu chỉ cần lắc lắc điện thoại sẽ tìm được một người ở gần cũng đang "lắc lắc".
- Phức tạp quá. Nhưng mà tớ nghĩ Khang không phải người như thế đâu.
- Cậu đúng là hám trai đến mờ mắt rồi Phương à.
Thư lắc đầu ngao ngán.

Đó Chính Là YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ