3

26 2 0
                                    

"Reeng..."

Tiếng chuông reo báo hiệu giờ vào học. Tôi ngẩng đầu:"Vào học rồi sao bên kia vẫn còn mấy bàn chưa có học sinh ngồi?"

Tôi nhìn lên góc bảng, sĩ số 40 vẫn còn thiếu tận 13 đứa học sinh. Nề nếp để ở đâu thế không biết.

Hầu như tiếng chuông reo không hề ảnh hưởng gì đến câu chuyện li kỳ mà mấy cô "nữ sinh chợ búa" này đang kể. Không chỉ kể bình thường, mấy nàng còn thêm bình luận xen vào, chửi tục không suy nghĩ. Nhớ lại lúc trước, mình hiền lành vô cùng, một câu nói tục còn không dám nghĩ đến.

Đột nhiên, lớp lặng đi tiếng xì xào và nhốn nháo của xóm chợ, sự im lặng rợn người ập đến. Tôi nghe rõ cả tiếng bước chân đang tiếng về căn phòng học tôi đang ngồi.

Tôi nhìn về phía cửa và sốc nặng. Đó chẳng phải là thằng Hiệp - bạn chí cốt thời cấp ba của tôi - đó sao? Chết chửa, cẩn thận nó làm lộ hết bí mật quân sự...

- Chào các em, nghe nói hôm nay lớp ta có học sinh mới.

Tôi kéo nó ra ngoài trước sự sửng sốt của đám học sinh. Mấy nàng đứng nhìn trân trân mà không biết việc gì đang xảy ra.

Thằng Hiệp với cặp mắt ếch, hỏi tôi:

- Ê, sao mày lại ở đây? Chẳng phải đậu công an rồi à?

- Tao đang làm nhiệm vụ. Tao kể sau. Giữ kín giúp tao.

Nó gật gù:

- Ra vậy... Tưởng đâu mày thích nhỏ nào trong trường này rồi vào cua chứ. Hí hí!

Tôi cốc đầu nó, nghiêm giọng:

- Đề nghị anh hợp tác điều tra!

Nó cũng không vừa, cắn lại tôi:

- Dám vô lễ với giáo viên. Em mau theo tôi lên văn phòng!

- Em xin lỗi thầy, lần đầu lỡ dại thầy ơi.

Nó cười ha hả. Chú cứ chờ đấy, sau cái nhiệm vụ này xem tao xử chú mày thế nào. Hừm.

* * *

- Tao đảm bảo hai cha đó bị đồng tính. - Con bé đanh đá giọng chua như chanh Tàu lên tiếng.

- Hai mỹ nam của lòng tao sao lại bị đồng tính được. Hu hu!

- Chắc con Ngọc nói đúng, người ta nói đẹp trai thì 99% là gay rồi.

- Vậy còn 1% còn lại? - Ngọc hỏi khinh.

- Đương nhiên là 1% còn lại là anh Trương Hàn của tao rồi. - Mặt đứa ngồi kế bên con Ngọc sáng rỡ lên.

Cả đám xùy một tiếng, tranh nhau khoe thần tượng.

- Anh Đặng Siêu mới là chuẩn men nhất.

- Đặng Siêu sao bằng anh Dương Dương của tao được.

- Tất cả đều thua anh Mao Tử Tuấn của tao hết.

- Hà Thịnh Minh đẹp trai hơn nhiều.

- Lý Thần vừa đẹp trai lại vừa body đẹp. Hơn hẳn mấy thần tượng của tụi bây.

- Huỳnh Hiểu Minh vừa đẹp trai lại lạnh lùng nữa, của tụi bây sao bằng được.

.

.

.

Tiếng đứa ngồi đầu bàn làm ngừng cuộc tranh luận ngay lập tức:

- Đại ca vào, đại ca vào...

Một đám con gái ùa ra cửa đón người gọi là "Đại ca".

Từ ngoài cổng trường, một tốp học sinh gồm 50 người đi vào. Nhìn giống đại ca đang dẫn đàn em đi đánh nhau vậy. Đi đầu là một thanh nhiên nhan sắc hoàn mỹ chỉ thua tôi. Hàng dưới là 5 tên nhan sắc hoàn mỹ chỉ thua thằng đi đầu. Còn đằng sau thì không có gì đáng nói. Đến chỗ tôi đang đứng, tốp đó rã ra để vào lớp, nhìn bảng tên của 6 tên đi đầu gồm: Hà Thiên Bảo, Nguyễn Trình Viễn, Nguyễn Trình Vu, Đường Thắng Nam, Nguyễn Đình Trung và Trần Thanh Hùng là tên đứng đầu. Hắn liếc nhìn tôi rồi đi thẳng vào lớp 11A2 cùng 12 đứa đi sau lưng hắn.

Tôi quay sang hỏi thằng Hiệp:

- Ai vậy mày?

- Mày theo dõi bọn đó chắc có manh mối cho vụ của mày. Thằng đó bảo kê cho trường này, đằng sau chống lưng cho nó là Hùng béo anh nó. Hùng béo chưa bị bắt vì trá hình quán bi-a để buôn bán khí giới. Nhưng mỗi lần xét nhà thì không tìm được gì, bởi tay mắt của tên này ở khắp quận. Chỗ nào cũng có.

- Thế nó bị trường kỉ luật bao giờ chưa?

- Lúc tao chưa chuyển về đây, nó bị kỉ luật một lần. Nghe nói lần ấy, trường tý nữa thì thành đống tro tàn. May mà phát hiện sớm, dập kịp lửa.

- Ghê gớm vậy sao? Mà lớp của tao ai chủ nhiệm vậy?

- Cô Hạnh dạy Giáo dục công dân đó bé.

- Giáo dục công dân? Ôi trời ơi.

Đó Chính Là YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ