•10•

243 23 1
                                    

"Tôi không quen các người làm ơn tránh ra"

"Azii chưa quen thì giờ làm quen, em làm gì mà căng thế"- tên đó vừa nói vừa câu tay qua cổ cậu vuốt ve.

'Bốp' tên đó vừa ăn trọn một cú đấm của... YoonGi. Không biết từ khi nào mặt anh hầm hầm đứng trước mặt cậu vố tên kia một cái ngã lăn quay ra cát. Từ anh tỏa ra hàn băng lạnh lẽo trong người lại nổi lên một ngọn lửa... GHEN.

"Cậu ấy là người của TÔI"

"Khốn nạn, ra là người đã có chủ, nhưng mà thằng công tử bột kia tao chỉ đùa với người yêu của mày một tí mà đã đánh tao ra máu, mày có tin tao đập mày rồi xử luôn thằng nhóc này không?"

"Vậy sao??"- anh cười nửa miệng ý muốn mỉa mai.

Và cuộc hỗn chiến diễn ra ngay tại đó YoonGi xem tên bịp bợm đó như bao cát mà thụi, lên gối, chấn đầu. Máu, mồ hôi và nước mắt tua ra như suối lắm lem đầy người. Đấm đến nỗi tên đó phải quỳ lạy xin tha.

"Đại ca tha cho em em không biết đại ca có võ"

Được mọi người và cậu can ngăn anh mới ngưng đánh rồi lại nắm tay cậu dắt đi không quên bắn cho tên đó một cái nhìn sắc như dao.

Anh đưa cậu ra khỏi đám hỗn độn kia bàn tay gầy gò của anh siết chặt lấy cổ tay cậu như sợ rằng cậu sẽ chạy khỏi anh. Tới cửa sảnh thì anh đứng lại buông lỏng bàn tay mình rồi đứng yên không nói lời nào.

"Cảm ơn anh vì đã cứu em lúc đó, em xin phép về phòng trước"- cậu tìm cách nói gỡ để còn tránh anh vì ngay lúc này tim cậu như sắp nổ tung, anh lại cứu cậu một lần nữa.

"JUNG HOSEOK"- đôi mắt anh đỏ ngầu, tay nắm quyền hét lớn khi cậu đi qua anh.

Cậu giật nảy mình khi anh gọi tên, mồ hôi lạnh toát, trông cậu giờ đây không khác gì tượng đá, cậu không thể tiến mà cũng chẳng thể lùi được nữa.

"Em có phải là Jung Hoseok mà tôi biết không? Cậu nhóc vui tươi, mạnh mẽ ngày trước đâu mất rồi"

"..."- cậu chỉ đứng như vậy mà im lặng, không nói gì, bởi sợ nói ra cậu sẽ không trụ được mất. 

'Bịch'

Cậu vừa cảm thấy gì đó, một hơi ấm từ phía sau bao trùm lấy cậu, là anh, là vòng tay anh đang siết chặt cậu, hơi thở ấm nồng thổi phà phà vào cổ cậu, thật ấm ấp. Cậu ước gì giây phút này có thể kéo dài hơn một chút để cậu được gần anh thêm chút nữa thôi cũng đủ để cậu mãn nguyện rồi.

"Xin em đừng lạnh nhạt với tôi như thế!"

"Em xin lỗi"

"Hai người đang làm gì vậy?"- giọng MinA phát lên từ phía cửa sảnh đối diện với cậu. Cậu hoảng quá nhanh chóng gỡ tay anh rồi chạy thẳng lên phòng mình.

Còn anh vì bất ngờ người anh thương mới giây trước đang trong vòng tay mình đã đột nhiên chạy đi mất. Anh không thiết nói gì nữa chỉ đứng đó nhìn bóng lưng nhỏ con ấy khuất dần. MinA hùng hồn bước đến chỗ anh nắm tay níu kéo.

"Anh đang làm gì ở đây vậy hả??"

"Cô im ngay cho tôi"

"A..nh anh YoonGi à!"

"Đừng có gọi tôi thân mật như vậy, giờ thì biến đi"

Anh trở lại con người lạnh lẽo vốn có, hất tay MinA khỏi người rồi bỏ đi một mạch.

----------------------------------

"Hừ, hắn dám ghẹo cậu ư? Đáng ghét lúc đó mà có tớ, tớ sẽ cho anh ta tuyệt tử tuyệt tôn luôn hứ"

"Ơ... Tớ đã không sao rồi còn gì, đừng giận nữa mà"

"À mà nè lúc đó thật sự anh YoonGi đã cứu cậu ư?"

"Ừm... Anh... ấy đã cứu tớ khỏi bọn sở khanh đó"

"Hừm... Theo như tớ thấy anh ấy giống vệ sĩ của cậu lắm nha"

"Vệ sĩ hả? Của tớ á"

"Ừm... Cậu nghĩ đi lần trước khi trở về người cứu cậu khỏi đám côn đồ cũng là anh ấy, lần này người cứu cậu cũng là anh ấy. Chẳng phải như vậy sao??"

"Chắc... chỉ trùng hợp thôi! Tớ mệt rồi tớ ngủ trước nhé khi nào ăn tối thì gọi tớ"

"Cậu không đi tắm biển sao?"

"Thôi cậu với mọi người đi đi tớ vẫn còn mệt ngủ rồi tớ sẽ xuống sau"

"Ừm cũng được, vậy thôi cậu ngủ ngon tớ đi nha"

"Ừm bye bye"

'Anh ấy không lẽ... Thích mình sao?? Không không thể nào. Mình đúng là điên mà, anh ấy xem mình như đứa nhóc thôi, chỉ là em trai thôi mà...'

Dụi mặt xuống gối nhắm mắt lại cậu liền nhớ đến cảnh tượng YoonGi ôm cậu trong vòng tay, nhớ đến cảnh anh ba lần bảy lượt cứu cậu rồi chăm sóc cậu. Nó làm tim cậu nhói lên theo nhịp thở gấp gáp không đều. Cậu thích anh mất rồi. Nhưng cậu lại tránh xa anh, không quan tâm đến anh những ngày qua, nghe Kookie kể anh đã gầy gò hơn khi cậu mất tích vì anh luôn luôn tìm kiếm cậu. Cứ nghĩ đến cậu đã phụ anh thì tim cậu đau lắm nó như một con dao sắc đâm thẳng vào tim cậu cứ thế mà rỉ máu. Cậu đau thế này còn anh... anh phải đau gấp mấy lần cậu. Nghĩ tới đây cậu lại khóc khóc trong im lặng và một mình. Vì mệt quá mà cậu không biết đã thiếp đi từ lúc nào.

Cậu tỉnh dậy sau 5h một chút nhìn quanh phòng không thấy JungKook đâu, cậu nghĩ bụng chắc mọi người còn dưới biển liền ngồi dậy chuẩn bị xuống. Vừa mở cửa phòng đập vào mắt cậu là một cô gái ăn mặc thoáng mát, bên ngoài khoác chiếc sơ mi mỏng dính, mái tóc nâu rũ rượi. Hẳn người này vừa từ dưới biển lên đây.

"Cậu nghĩ sao mà để anh YoonGi ôm cậu vậy hả Jung Hoseok"

"Lúc đó... t..ôi... tôi..."

"Cậu quên lời hứa với tôi rồi sao?"

"Khô..ng không phải tôi... lúc đó bấ..t ngờ quá..."

"Vì vậy nên cậu để anh ấy ôm luôn à?? Thật khổ nỗi, cậu không biết tự bảo vệ mình à?? Cậu ba lần bảy lượt gặp nạn đều do anh YoonGi cứu. Cậu sống làm chi thế?"

"Cô im đi, lời hứa với cô tôi nhất định giữ lời nhưng cô đừng có đánh giá tôi này nọ. Cô chưa từng hiểu tôi và cũng đừng tìm hiểu. Tôi xuống biển đây"

Cậu ấm ức khi bị người khác mỉa mai một cách vô lý như vậy. Cậu phản bác lại tên phản bội kia rồi bỏ đi một mạch.

-----------------------------------
~£~€~¥~£~€~¥~£~€~¥~£~€~¥
nhihana0406 💘💘

[YoonSeok]Nhóc kia... Cậu là của tôi Where stories live. Discover now