•20•

79 6 0
                                    

"Ui da... Chết tiệt rát quá"- anh dần mở hai mi mắt ra thấy lạ chống hai tay tính bật dậy thì cơn đau bắt anh phải dừng lại.

"Anh tỉnh rồi à? Muốn ăn chút gì đó không?"- cậu từ phía bên phải bước tới trên tay là bình đựng nước không quá to. Cậu đặt nhẹ chiếc bình lên bàn kéo ghế ngồi gần bên giường anh.

"Anh...h... Chuyện hôm qua... anh xin lỗi"

"Không sao! Anh đừng như thế nữa là được"- cậu nghe vậy liền cười không quên trách móc.

"Ờm..."

"Hì... Mà lúc anh ghen lên trông đáng sợ thật"

Hai người trò chuyện cười khúc khích rồi cậu chạy đi đâu đó lát sau mang đến bên anh một bát cháo trắng từng muỗng đút cho anh.

Trước đó...

"Và cũng chính là người mà Hoseok yêu vậy tại sao ta lại không chiến đấu giành tình yêu?"

"Nè Kim NamJoon cậu nói ngớ ngẩn gì vậy? Dừng chuyện ngu ngốc này lại đi"- cậu từ sau bàn làm việc đã tiến lên và đứng ngang với gã và nói.

"Tôi nói là Tôi Yêu Em và muốn được cạnh tranh công bằng với Min YoonGi"

"Tên KHỐN nhà ngươi"

*Chát*

"??"- anh ngỡ ngàng nhìn cậu sau hành động bất ngờ với gã.

"Em... Tán tôi..."

"Sao hả? Bất ngờ à? Tôi chẳng qua lần đó vô tình đụng trúng cậu mới biết cậu là idol dưới trướng bạn tôi, tôi cũng lịch sự đền bù cho cậu bằng bữa ăn rồi sao cậu còn đến đây làm phiền tôi"

"Tôi...i phiền..."- gã bây giờ chỉ biết trố mắt nhìn cậu với bên má còn ửng đỏ bàn tay cậu.

"Jung Hoseok! Em... Đối xử với tôi như vậy sao?"

"Vậy cậu nghĩ tôi đối với cậu thế nào hả Kim NamJoon à không RM chứ nhỉ? Ta chẳng thân nhau lắm"

"Ah!"- lời nói ấy như sấm đánh ngang đầu gã và gã bắt đầu nổi loạn, gã xống tới chỗ cậu đẩy dồn cậu vào tường.

"Trên đời này không có thứ gì tôi muốn mà tôi không thể có kể cả em"- gã mạnh bạo tay vịnh lấy cằm cậu rồi cưỡng hôn một cách quyết liệt. Nhưng chưa được 10s thì gã ngả nhào ra sau, chính anh, anh đến và giải cứu cậu bằng một cú quật ngữa gã rồi đấm thật mạnh làm gã ngã ra sàn. Gân máu anh chen nhau mà nổi lên rần rần. Anh bước tới gã xách cổ áo gã lên, trợn tròn nói với giọng đáng sợ.

"Jung Hoseok là người con trai của tao, tên khốn như ngươi không làm được gì đâu"

"Tks, CHẾT TIỆT!!!!"- gã bật dậy thật nhanh bằng tay trái, tay phải đấm thẳng vào bụng anh. Anh cũng vì vậy mà ngã lăn quay tới chỗ cậu. Còn gã thì đứng khuỵu trông như sắp ngả tay chống trên thành bàn.

"Anh YoonGi! Anh bình tĩnh đã"

"Yahhh"- anh lại lao tới chỗ gã như một con thú điên đang đuổi theo con mồi của mình. Vật lộn, ngấu xé, từng giọt máu tươi tuôn ra từ hai con dã thú đang tranh nhau cương vị Chúa tể sơn lâm(à mà thật ra là đang tranh người yêu đấy!). Hai ngươi xô xát lẩn nhau, kể này đánh, kẻ kia lăn quay rồi lại bật dậy tẩn kẻ kia cứ như vậy căn phòng trở thành chiến trường mọi thứ rối tung như cuộn chỉ. Cậu đứng đó khoan ngăn nhưng không được, họ đi quá giới hạn chịu đựng của cậu...

[YoonSeok]Nhóc kia... Cậu là của tôi Where stories live. Discover now