•11•

271 28 5
                                    

Sau đó mọi người cùng nhau ăn uống no say ở bờ biển với một đống hải sản nướng và một ít bia. Trong bữa tiệc nhỏ đó MinA đã bóc tôm, rồi đưa tới miệng anh nhằm chọc tức cậu nhưng tất cả những gì cô ta làm đều bị anh rũ bỏ. Tối đó YoonGi vì tâm trạng bất thường đã mượn rượu giải sầu, uống đến say bí tỉ. Mọi người thì đều đã trở về còn cậu mải ăn mà không biết rằng trời đã tối và nơi bờ biển có ánh trăng lấp lánh chỉ còn cậu và anh.

Cậu không biết làm gì hơn ngoài việc ngồi ngắm anh trong tình trạng say mê man trên bàn. Cậu đưa bàn tay đến nơi bờ má trắng mịn, chạm lên đôi mắt mà ngày nào cậu vẫn luôn mong thấy. Tim đập mạnh làm cậu tỉnh lại tấm chân tình mà rút tay lại... Nhưng chậm trễ mất rồi anh đã bắt lấy bàn tay đó trong cơn say anh gọi tên cậu:

"Hoseok... Hoseok... Đừng bỏ tôi đi tôi xin em"

Cậu không tin vào tai rằng mình đã nghe những gì? Nhìn anh lúc này thật đáng thương.

"A..nh à anh say rồi, em đưa anh-..."- ngay lúc cậu muốn thoát thì anh đứng phắt dậy. Một tay vẫn giữ đôi bàn tay của cậu. Tay kia nhẹ nhàng đưa ra sau cổ rồi kéo cậu vào một nụ hôn. Một nụ hôn nồng cháy.

'Anh ấy... Anh ấy hôn...n mình...'

"Anh YoonGi ơi!!!"- một lần nữa giọng nói trong trẻo ấy vang lên, cậu cố hết sức  đẩy anh ra, tay che lấy miệng nhìn anh không rời.

"Ah anh YoonGi anh say rồi em đỡ anh về nhé! Tại sao cậu để anh ở ngoài gió lạnh thế này hả?"- MinA nhìn ra thấy anh nằm trên bàn liền nhanh chân chạy đến vội đỡ anh dậy cũng chẳng quên hét lên với cậu.

Trước mắt cậu giờ đây chỉ thấy mỗi mình anh trong không gian đen huyền ảo có những ngôi sao sáng bên cạnh làm anh càng thêm tỏa sáng. Một lần nữa nước mắt cậu rơi, cậu không thể nào kiềm được cảm xúc nữa rồi.

---------------------------------------

Chuyến dã ngoại kết thúc sau một ngày đẹp trời trên ca nô chạy vòng quanh đảo, lặn biển, mở tiệc ăn mừng trên tàu và rất nhiều chuyện linh tinh khác.

(au: kể mỏi miệng, hihi)

Sau một tuần ở Jeju mọi việc trở lại vòng tuần hoàn vốn có của nó. Sau khi trở về cậu luôn tìm mọi lý do để tách khỏi anh. Đến trường thật sớm, ngồi lì trong lớp không đi đâu, kể cả khi đi về cũng đợi không còn ai mới đi ra. Nói là ở chung nhà vậy thôi chứ anh và cậu chạm mặt nhau được mấy lần. Một ngày anh tức quá hét ầm lên với cậu.

"Jung Hoseok, yah, anh đáng sợ đến mức em lúc nào cũng phải né mặt anh à?"

"... Chẳng có gì"

"Em nói vậy là tôi cho qua sao"

Anh ép cậu vào tường đôi bàn tay chống ngang đầu cậu như muốn phá vỡ mảng tường kia.

"Anh YoonGi, xin thả em ra, em mệt rồi"

Một tay nắm quyền 'dọng' thật mạnh vào tường, giây sau nơi bức tường có vết nứt, máu tuôn ra chảy dài xuống sàn nhà. Cậu bị giật mình bởi cú đấm đó, hoảng hốt trách:

"Anh điên hả?? Sao lại làm vậy? Nhỡ anh bị thương thì sao?"

"Em lo sao?"

"E..m"

Đôi môi của cậu chợt bị YoonGi gặm lấy, hút đi mật ngọt bên trong khoang miệng ấm nồng. Cậu quên mất ranh giới mà cậu đặt ra với anh và cậu bị cuốn theo nụ hôn đó.

Vài phút sau cuộc hội ngộ mãnh liệt, Hoseok gần như không thể thở, mặt đỏ ao như cà chua chín mọng YoonGi đành luyến tiếc rời bờ môi đó.

"Tôi yêu em,... rất nhiều"

Cặp nhãn giản ra, phồng to, hai bờ má ửng hồng nhìn người con trai mà cậu thầm thương bấy lâu, nay lại nói lời tỏ tình cậu, cậu hết sức bất ngờ pha lẫn sự mừng rỡ nhưng có gì đó khiến cậu bận lòng, cậu khướt từ lời tỏ tình ấy, song lại nói cho anh ấy hiểu anh và cậu danh phận khác nhau, giới tính trùng lập không thể bên nhau, bảo anh trở về nơi anh được sinh thành mà sống với người thân rồi bỏ anh đi về phòng, khóa trái cửa, ru rú trong phòng ngắm sao tới sáng.

Anh cũng vì quá sốc mà không đi học ngày hôm sau. Ngồi trong phòng suy ngẫm điều cậu nói đêm qua nó làm tim anh đau nhứt, cậu nói anh phiền, cậu nói anh ngốc... Và anh quyết định trở về để không làm cậu thêm phiền lòng vì mình nữa, ngay tối đó anh từ biệt cậu lên xe buýt về nhà.

"Ồh xem ai đây, con trai, cuối cùng cũng thông suốt mà trở về rồi à nhóc"- ông ngồi trên ghế đẩu trước sân như đoán trước được cậu sẽ về nhà hôm nay mà ra đón. Tuy nhiên cậu không nói không rằng cũng chả thèm nhìn ông mà tiến thẳng lên phòng mình. Trở về cái nơi thân thuộc như địa ngục anh cảm thấy nghẹt thở vô cùng. Nhìn quanh phòng cũng không thay đổi gì nhiều, cũng không bụi bẩn chắc luôn được dọn rất sạch sẽ đây mà. Đôi mắt hướng đến chiếc đàn piano cũ nhưng mộc mạc, anh đến chạm qua mặt bàn mở nắp đàn lên rồi cứ thế đánh một vài bản nhạc mà anh yêu thích.

Anh học đàn từ mẹ, những bài hát bà dạy cho anh có nhiệp điệu nhẹ nhàng, bồng bềnh nhưng quyến rũ làm người nghe say mê theo điệu nhạc.

"Hay đấy con trai, bài gì nhỉ?"

Giọng nói ấy phát lên làm anh đang 'phiêu' buộc phải dừng.

"Làm ơn đi ra"- anh đẩy ông ra khỏi phòng rồi khóa trái cửa tiếp tục ngắm hình mẹ. Anh cảm thấy nhớ, thương và tội cho mẹ vì có một ông chồng vô tâm như thế. Anh thề rằng sẽ không bao giờ để bản thân giống ông bố vô tâm kia.

~£~€~¥~£~€~¥~£~€~¥~£~€~¥
nhihana0406 hết chất xám để viết cho mày 😑😑
Au: Tây

[YoonSeok]Nhóc kia... Cậu là của tôi Where stories live. Discover now