•3•

397 42 5
                                    

"Yoongi hyung qua đây nè"- cậu vẫy tay anh qua chỗ tàu cao tốc trong công viên giải trí.

"Ờ!! Hì thằng nhóc này dư năng lượng thật"- khóe môi anh bất chợt nhếch lên.

"Chà!! Đúng là không thể tưởng tượng anh YoonGi là đang cười thật sao?"- nó ngơ ngác nhìn YoonGi và Hoseok vui vẻ phía trước.

----------8 giờ trước----------

"Alo Yoongi hyung phải không ạ?"- giọng nói ngọt ngào lễ phép bên kia vang lên làm người nghe là muốn mềm nhũn.

"Ừm,.. Hyung nghe, khuya vậy em gọi anh có chuyện gì sao?"- tới giờ Yoongi mới tỉnh và trả lời cậu em.

"Dạ hì mai hyung có bận gì không? Nếu không thì đi với em nha"

"Mai hả? Ừm mai hyung rảnh mà sao vậy?"- (au: người ta đã bảo đi với người ta mà hỏi nhây quá).

"Mai hyung sẽ biết vậy hẹn gặp nhau ở trạm xe buýt gần trường nha hyung"

"Ừm hyung biết rồi, khuya rồi nhóc mau ngủ đi"

"Dạ vâng, hyung ngủ ngon"

"Ừm.. Ngủ ngon "

(au: Kiểu này là buồn ngủ lắm rồi 'Ừm' mãi như vậy)

-----------------------------------
Hoseok chạy trong công viên giải trí không ngừng lôi theo cả YoonGi làm anh chạy mệt muốn tắt thở.

"Này...hộc hộc.. Em dừng lại chút được không anh sắp...p...hộc hộc tắt..t thở rồi"- anh nắm áo  cậu lại rồi đứng thở như là mới bị ai bóp cổ.

"Ơ em xin lỗi hì hyung mệt lắm hả vậy hyung ngồi xuống đây em chạy đi mua nước"- cậu quay lại đã thấy người anh nhễ nhại mồ hôi mặt đỏ như máu có lẽ là mệt nên xin lỗi, đỡ anh ngồi xuống ghế đá rồi mình chạy đi mua nước cho anh.

"Ừm...nhanh đi"- anh nhìn theo bóng lưng cậu mà bật cười.

"Vui lắm hả?"- bỗng đâu trước mặt xuất hiện thêm 6 cặp mắt lạnh băng lia vào người anh cùng câu hỏi cụt lủn.

"Vui chứ mà sao nhìn ba người trông ghê thế"- anh cảm thấy không ổn liền lấy lại vẻ băng lãnh mà trả lời ba con người trước mặt, xong lại hỏi câu châm chọc.

"Vì cậu và Hoseok đấy chạy lung tung cả lên biết chúng tôi chạy theo mệt lắm không?"- tới giờ bạn Jimin mới lên tiếng trách móc người đang ngồi ghế đá kia sáng giờ làm y mệt.

"Không phải tớ mà là Jung Hoseok tớ cũng mệt mà không thấy sao?"

"Hoseok cậu ấy bị thừa năng lượng đấy anh lúc nào cũng vậy"- nó lên tiếng cáo tội thằng bạn thân.

"Nhìn cũng đủ biết mà thằng nhóc ấy nó không phải người sao mà không biết mệt vậy?"- hắn hùa theo bảo bối của hắn buộc tội Hoseok.

(au: thằng nhỏ đó giờ nó là vậy ý kiến lên phường)

"Em đương nhiên là người và cũng biết mệt nhưng em chỉ mệt khi làm gì đó quá sức thôi, còn đây là em đi chơi nên sẽ không mệt"- tự bao giờ cậu đã đứng sau Jimin, JungKook và Taehyung và biện minh cho lời buộc tội.

"Úi mẹ ơi coi chừng con nít lọt sông"- ba đứa nó giật nình hét lên đồng thanh.

"Mấy người bộ làm chuyện gì xấu hay sao mà hốt hoảng vợi"- cậu cười ngặt nghẽo khi thấy cảnh tượng vừa rồi.

"Này sao nhóc đến mà không lên tiếng vậy"- tim của y suýt thì rớt ra ngoài

"Em có kêu đó chứ nhưng mà mọi người nói chuyện say mê quá không nghe em"

Ở đâu đó dưới ghế đá có một người đang cười như bị cù lét, ôm bụng cười mãi làm ba đứa bị hù mặt đen sì như bôi than.

----------------------------
"Sao? Đính hôn? Chuyển trường? Ông nghĩ ông là ai mà bắt tôi phải nghe lời?"

"Ta là bố con"

"Bố? Hừ... Đúng rồi một người bố suốt 20 mấy năm trôi qua không thèn để ý con trai mình sống hay chết vậy mà bây giờ lại bắt đầu với việc bắt con trai tảo hôn"

"Ta..."

"Nếu ông còn bắt tôi đính hôn hay chuyển trường nữa thì tôi sẽ bước ra khỏi căn nhà này"

"Rầm"- ông đập bàn một cái thật lớn rồi chỉ thẳng vào mặt anh trừng mắt lớn tiếng- "Có tao thì mới có mày mày đừng có hỗn với tao nếu giỏi mày cứ thử bước ra khỏi nhà xem"

"Được tôi sẽ làm như ông muốn"

Anh mạnh bạo bước ra khỏi phòng sách đi thẳng lên phòng anh lấy cái túi vơ một mớ đồ vào trong rồi nhanh bước ra khỏi nhà không quên quăng cho ông ánh mắt khinh bỉ.

--------------------------
Anh cùng với túi xách không nhỏ không lớn bước trên lề đường nghĩ về những việc bố đã làm cho anh. Chẳng bao nhiêu. Mẹ anh vì ông ấy mà qua đời. Còn anh vì ông mà rời nhà đi bụi. Anh hận. Anh hận vì sao ông ấy không chết đi. Suy cho cùng ông ấy vẫn là bố anh, ông ấy nói đúng không có ông làm sao có anh như bây giờ. Anh uống rượu trên sông Hàn ngắm trăng sao giữa một màn đêm tối tăm ấy. Anh nhớ mẹ.

"YoonGi hyung? Hyung ở đây làm gì vậy"- giọng nói quen thuộc vang lên trên đỉnh đầu- là cậu là người khiến anh cười mỗi ngày.

"À Hoseokie hả? Hức anh đang ngắm trăng hức anh mệt quá đi"

"Anh say lắm rồi em đưa anh về nhà"

"Không!! Anh không về nhà!! Anh không muốn gặp bố"

"Vậy về nhà em nha, em ở một mình thôi"

"Ừm"

--------------------------
Cậu đỡ anh lên giường nằm chạy vô bếp pha một ly trà gừng cho anh giải rượu.

"Anh uống đi!! Giải rượu tốt lắm"

"Ừm"

Sau khi uống anh đánh luôn một giấc tới tận sáng hôm sau.

"Ahh,... Đau đầu quá!! Đây là đâu?"- vừa tỉnh lại đã đau đầu bởi di chứng của rượu đêm qua, anh chợt tỉnh quay xung quanh ngơ ngác.

"Là nhà em, hôm qua hyung say quá nên em đỡ anh về nhà em"

"Ờ, cảm ơn em Hoseok"

"Em không đi học sao?"

"Anh chưa tỉnh làm sao em dám đi"- cậu nhìn anh cười vui, vẫy tay ra hiệu anh vào bếp.

"Chà... Em nấu đó sao ngon thật đấy, em cũng giỏi phết"

"Quá khen rồi hì anh ăn mau còn uống thuốc"

"Ừm"

"Sao anh lại uống rượu có chuyện gì buồn sao?"

"Có một chút"

"Hì, vui lên đi anh đời còn dài lắm a"

"Cảm ơn em"

"Hoseok nè, cho anh ở đây với em được không?"

"Sao?"

"Anh ra khỏi nhà rồi"

"Ahh ra vậy, không sao em sẳn sàng mời anh ở chung dù sao ở một mình cũng buồn hì"

~£~€~¥~£~€~¥~£~€~¥~£~€~¥
Gửi nhihana0406  bao tâm công sức của tao đó mày =)))
Au: Tây

[YoonSeok]Nhóc kia... Cậu là của tôi Where stories live. Discover now