•12•

220 22 1
                                    

Ngôi nhà bỗng chốc trở nên trống trải hơn, cậu đã không ngừng nhớ về YoonGi nhưng cũng không vì như vậy mà cậu cho bản thân mình bỏ lơ thế giới. Cậu vẫn đến trường vẫn đi học nhưng điều mất đi chính là nụ cười của cậu nay không còn nữa. Cậu không thường xuyên rời lớp vào các giờ giải lao mà ở ru rú trong lớp. Hôm nay vì thiếu dụng cụ mà buộc cậu phải rời lớp. Bước ra khỏi cửa chưa bao xa đã chạm phải anh. Cả hai dừng lại nhìn thẳng đối phương với nụ cười gượng gạo. Thời gian bỗng trở nên dừng lại, giờ đây chỉ còn mỗi cậu và anh...

"Chào anh..."- cả tuần không thấy mặt nhau nay lại không hẹn mà gặp, con tim cậu nhói lên trong vô thức, cậu lại thế nữa rồi, cậu chỉ muốn nhào đến ôm anh mà thôi nhưng nhận thức bản thân cậu không thể, buộc lòng tìm cớ chào hỏi rồi nhanh chóng rời đi.

Còn anh vẫn chưa kịp trả lời thì bóng dáng cậu mất vút vào dòng học sinh. Lòng anh đau như cắt, trái tim nhỏ như bị xé ra từng mảng. Anh không biết có phải do anh đáng sợ hay do cậu vô tâm...anh rất cần một câu trả lời thích đáng cho chuyện này để nó kết thúc đi anh và cậu sẽ lại như xưa chăng??

Tối ngày hôm sau, MinA từ khi biết anh trở về liền đêm nào cũng kiếm cớ sang nhà anh chơi, cô đeo bám anh cả ngày, trong trường, ở nhà, và bất cứ đâu có anh thì đều có cô góp mặt.

"Con chào bác trai ạ! Bác khỏe chứ ạ?"- như thường lệ cô vẫn đến, hôm nay đến vì cớ thăm hỏi bác trai.

"Cô đến đây làm gì??"- từ trên tầng hai, anh như khối băng lạnh ánh mắt sắt lạnh lướt ngang người cô và ông ấy.

"Con trai nói chuyện cho tử tế, MinA đến thăm ta con để ý à!!!"- ông làm điệu bộ cười tà, mắng mỏ anh.

"Tôi không có bố"- anh khẳng định rồi sải bước xuống bếp.

"Con..."- ông giận tím mặt, ánh mắt hằn lên sự bi thương.

"Mặc anh ấy bác ạ, anh ấy vốn lạnh lùng như thế mà, cháu sẽ khuyên ảnh sau"- dường như quen thuộc với tình hình này rồi, cô an ủi ông rồi leo lên phòng YoonGi một cách tĩnh bơ.

Vài phút sau anh mang theo chai rượu vang đỏ cùng cái ly theo lệ lên thẳng phòng mình. Mở cửa điều đầu tiên đập vào mắt anh là MinA mặc váy ngắn, áo không dây gợi tình ngồi trên chiếc giường big size màu đen, trên tay là chiếc handmade được làm bằng tay có màu đỏ trên đó thêu một chữ - YoonGie.

"BỎ XUỐNG!!!"- anh hét lên khi vừa buông tay nắm cửa, ly và rượu cũng theo đó đỗ vỡ ra sàn. Cô ta cũng vì thế mà hoảng hồn đánh rơi vòng tay xuống sàn.

Anh tức tốc chạy tới, lôi cả người cô ta quăng khỏi phòng, rồi nhặt chiếc vòng nhỏ đó trong bàn tay. Thực chất đó là quà sinh nhật của YoonGi mà Hoseok tự tay làm tặng cho anh. Từ sau khi rời căn nhà nhỏ đó, anh xem chiếc vòng tay như báu vật luôn giấu kín, ban nãy do anh lấy ra xem nên vô tình để trên chiếc bàn nhỏ cạnh đầu giường vì vậy MinA vô tình lấy được.

Đến giờ anh mới biết rằng mình đang đứng trên những mảnh vỡ của chai rượu, máu từ lâu đã tuôn ra vấy đầy sàn. Anh lại nghĩ đến hình ảnh Hoseok, Hoseok sẽ thế nào thấy anh trong tình trạng ngớ ngẩn này. Ngấn nước mắt, anh mau chóng thu dọn đám hỗn độn đó.

---------------------------
Gác tay lên trán, sắp xếp lại những câu chuyện, những suy nghĩ, những tình huống. Điều gì đã làm mọi thứ trở nên tồi tệ thế này. Do cậu chăng? Hay do số phận bắt hai ta không chung lối về?? Cậu không biết nữa, cậu thật sự mệt mỏi và ngán ngẫm lắm rồi. Cậu muốn kết thúc toàn bộ mọi chuyện nhưng cậu không biết phải làm thế nào, làm sao cho hợp tình hợp lý đây?

Nhìn màn đêm qua cửa sổ nhỏ cạnh giường, những vì tinh tú lấp lánh giữa một màu đen huyền, cạnh đó vầng trăn tròn với ánh sáng yếu ớt thể hiện sự cô đơn, lạc lõng...

Nhìn một hồi, cậu không biết từ lúc nào đã ngủ thiếp đi.

YoonGi chạy đến ôm cậu... Khẽ đặt một nụ hôn lên trán rồi bảo rằng "Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi!" nhưng trong chốc lát, khuôn mặt vui tươi của anh không còn nữa mà là khuôn mặt sắt đá, lạnh lùng, cạnh anh là một cô gái mặc bộ cánh đen quyến rũ, kiêu căng... Park MinA...

"KHÔNG!!!"- bật mạnh dậy khỏi chiếc giường, cả người nóng ran, ướt đẫm cả mồ hôi... "Thì ra là mơ"- không biết vì sao cậu lại thở phào nhẹ nhõm một cách kì lạ.

------------------------
Đeo chéo túi ra sau, hai tay vắt vào túi quần, ánh mắt thơ thẩn, vô hồn làm cả đám nữ học sinh theo nhau chết đuối cả. Mặc cho đang đi cùng nó nhưng cậu chẳng thể nở nổi một nụ cười đúng nghĩa, cậu nghĩ đến chuyện hồi qua nếu thực sự anh chọn MinA chứ không phải cậu thì sao?? Chắc cậu sẽ chết mất chứ không đùa. Từ xa bóng hình quen thuộc lại xuất hiện, đây là lần thứ hai trong tuần cậu chạm phải mặt anh. Bối rối trước tình cảnh, định hỏi thăm xem anh thế nào?? Nhưng rồi... MinA ở đâu tung tăng chạy tới, ôm cứng ngắc cánh tay anh.

"Anh à sao anh bỏ em đi một mình thế hả?"- cô ta nũng nịu, mè nheo với anh.

"Biến!"- mặt anh lạnh tanh như muốn giết người. Nhưng cô ta vẫn không chịu buông còn tiếp tục giọng điệu con nít.

"Thôi mà đừng giận nữa, chúng ta vào lớp đi"

"Tôi đang nói chuyện..."

"Chào tạm biệt"

Anh tính bảo cô ta tránh ra để anh có thể mở lời với người thương nhưng cậu đã làm hỏng tình cảnh đó và rời đi trong tiếng vỡ của tim anh...

~£~¥~€~£~¥~£~€~£~¥~£~€~£~¥

Ờ thì... Hơi lâu... Vì... Tớ đi học nhiều nên thông cảm cho mình sẽ cố gắng dành chút thời gian rảnh... Hì nhihana0406
Au: Tây

[YoonSeok]Nhóc kia... Cậu là của tôi Where stories live. Discover now