•13•

261 28 4
                                    

Hôm nay ở trường chỉ có bốn tiết vì giáo viên bận họp nên tôi ra về sớm hơn thường ngày, bước đi thật nhanh trên đường hướng ra cổng nhưng một bóng hình cao lớn lao ra chặn đường tôi. Chưa kịp nhìn thấy mặt mũi nhưng tôi chắc chắn là anh là YoonGi, anh siết chặt cổ tay tôi lôi ra sân sau của trường. Tôi thực sự bất ngờ trước tình cảnh này và dường như tôi không thể phản kháng.

Đến nơi anh buông thõng tay mình quay mặt đối diện với tôi lần nữa nhìn thẳng vào mắt tôi. Một không khí yên lặng đè nặng lên chúng tôi. Cằm tôi run run, con ngươi xuất hiện màng nước mỏng. Chỉ nhìn nhau như thế nhưng rồi anh cất tiếng phá tan bầu không khí nặng nề.

"Anh xin lỗi!"

"Anh thì có lỗi gì đâu sao phải nói thế!"- lòng tôi nghẹn ngào cảm xúc nhưng vẫn cố nén đi.

"Anh muốn biết một điều... được không?"- giọng anh trầm xuống nhưng có thể thấy thoáng qua sự bi thương trong giọng nói và ánh mắt.

"Vâng anh cứ hỏi"

"Sao em lại né tránh anh"- nhịp tim như lệch đi một nhịp, đúng vậy, tại sao nhỉ, sao cậu lại né tránh anh xem như thể anh không tồn tại, cũng chẳng biết mỗi khi gặp anh đi cùng với MinA cậu chỉ muốn rời đó thật mau mà thôi.

"... Em... không có"- tôi lảng ánh nhìn của anh và nói dối.

"Em nói dối, tại sao chúng ta không thể bên nhau như lúc đầu?"- câu nói đó như một đòn giáng mạnh vào tâm lý tôi. Bên nhau ư? Anh đang nói gì vậy?

"Bởi vì anh có MinA..."

"Cô ta liên quan gì ở đây"- anh xoay mặt tôi về đối diện gạng hỏi thiếu kiên nhẫn.

"Anh... thích... cô ấy"

"Ngớ ngẩn"

"Nhưng anh đã luôn đi cùng cô ấy"

"Thật sự anh chỉ thích em Jung Hoseok"- trong lòng tôi có gì đó, vỡ òa cảm xúc. Nhưng tôi cố gỡ bỏ.

"Không! Chúng ta vẫn không thể"

"Em thích anh không?"

Đột nhiên anh lại hỏi gì thế nhỉ? Như bị nói trúng tim đen, mặt cậu ửng đỏ lại lãng mặt sang phia khác.

"Không"

"Thật?"

"Dĩ nhiên"

Rồi cảm giác ấy xuất hiện, cảm giác mềm mại ấm nồng trên bờ môi, anh ấy hôn tôi.

"Em đã thích anh đúng chứ"- anh buông ra rồi nhìn thẳng vào tôi và gặng hỏi lần nữa.

Lần này tôi không chối từ nữa, tôi khẽ gật đầu.

"Thế thì tốt!"- anh cười rạng rỡ rồi ôm tôi vào lòng.

Tôi đang cảm thấy hạnh phúc sao? Tôi đang cười? Thật sự.

Tôi và anh bước dần ra về nhưng chúng tôi dừng lại khi nhìn thấy xe hơi của bố anh đỗ trước cổng, ở đó có cả MinA. Cô ta chưa về và vẫn đợi anh sao? Thật nhây như đĩa.

Chúng tôi nấp sau cổng trường nghe lén cuộc 'giao dịch' bí mật của họ.

"Bố cháu đã chuyển một khoảng qua cho bác rồi ý nhỉ? Phải công nhận không ai xảo quyệt hơn bác đâu bác Min"

"Đâu bằng công lực của cháu, chính cháu là người mang con trai về cho ta cơ mà"

"Đơn giản vì cháu yêu anh ấy thôi, không cần biết bằng cách nào nhưng cháu sẽ có được anh ấy cho bằng được"

"Có con dâu lanh lợi như cháu ta đây có phúc ba đời"- nói rồi ông cười ha hả.

"Dạ bác quá khen ạ"

"Chỉ cần anh ấy yêu cháu, dù cho đánh đổi thứ gì cháu cũng không màng"

"Chà, YoonGi mà biết cháu hi sinh cho nó nhiều như vậy ít ra sẽ có chút cảm động đấy"

"Cháu hi vọng vậy"

"Còn thằng nhóc đó, ta chắc rằng không còn liên lạc với YoonGi nữa đúng chứ?"

"Vâng, bác thực sự tài giỏi, chỉ một lần bắt cóc hù dọa một chút đã liền xa lánh YoonGie, đúng là chú cún ngoan"- cả ông và cô ta cười hả hê sau trận lăng mạ tôi.

Anh đã không còn kiên nhẫn để nghe những lời này nữa. Anh lao ra trước mặt họ và trông anh như một quái thú, vì anh vẫn luôn nắm chặt tay tôi nên tôi cũng lao ra cùng. Và nếu không có tôi ở đó chắc anh sẽ giết họ mất thôi. Trông anh thật sự đáng sợ.

Từ ánh mắt ngạc nhiên chuyển dần sang sợ hãi cũng đủ để họ hiểu rõ tội lỗi của mình.

Anh khẽ nhếch môi, hướng ánh mắt khinh bỉ về phía hai người họ 'nhẹ nhàng' nói.

"Thì ra trước giờ các người xem tôi như vật trao đổi, hừ, tôi vốn không tin về ông giờ ông lại càng làm tôi hận ông. Còn đem Seokie ra làm trò giễu cợt cho mấy người mua vui? HẢ?"

Đôi mắt đỏ ngầu, hét ầm lên và cô ta bắt đầu mếu máo.

"Anh YoonGi... anh hiểu lầm rồi thực ra..."

"CÂM ĐI ĐỒ KHỐN! Cô đã thương Hoseok còn nói hiểu lầm? Chẳng lẽ những lời các người nói nảy giờ chỉ là hiểu lầm? Đùa tôi?"

"Anh nghe em nói..."- cô ta bước tới gần anh làm bộ mặt khóc lóc giả tạo.

"..."

Biết gì không? Cô ta đấy! Không nói được nữa rồi. Biết lý do không? Trên khuôn mặt cô ấy ửng đỏ một mảng hằn lên cả tia máu, hằn lên sự tức giận của anh. Năm ngón tay hằn lên bờ má xinh đẹp của cô ta. Nước mắt chảy dài trên bờ má nóng rát ấy. Tôi cảm thấy thật áy náy mà cũng thấy hả dạ. Cô ta bị chính người mình thích tán vào mặt. Ngay cả tôi còn bất ngờ với hành động ấy của anh. Thật khủng khiếp!

"Min YoonGi"- ông Min hét lớn tên anh khi thấy hành động của con trai đối với 'ân nhân'.

"Ông im đi sao thấy sót cho cô ta à? Tại sao ông có thể đem con trai mình như vật trao đổi mà không cảm thấy tội lỗi?? À mà quên tôi KHÔNG CÓ BỐ"- anh nhấn mạnh ba chữ cuối khẳng định với người bố ác độc đó.

"..."- ông dường như không thể nói bất cứ lời nào nữa.

"Đi thôi Hoseok, chúng ta về nhà"- anh quay sang tôi, nhìn tôi với ánh mắt ấm áp. Tôi cảm giác như mình được bảo vệ, được che chở. Có cảm giác ấm nồng lan tỏa khắp cơ thể mình. Tôi thực sự hạnh phúc rồi.

~£~€~¥~£~€~¥~£~€~£~¥~£~€~£~¥
À hem, cảm thấy bản thân đang rắc thính bất ngờ, các cậu có thấy không. Có lẽ một phần do ảnh hưởng của Bighit đấy =)))) đùa thôi.
nhihana0406 tặng chế
Au: Tây

[YoonSeok]Nhóc kia... Cậu là của tôi Where stories live. Discover now